QĐND - Giao lưu văn nghệ, thể thao là hoạt động bên lề, nhằm tạo niềm vui và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Thông qua giao lưu, các thành viên trong tập thể thêm gắn bó, bạn bè phương xa có thêm điều kiện để tìm hiểu và học hỏi. Giao lưu văn nghệ, thể thao được xem như biện pháp "kích hoạt" hiệu quả cho nhiệm vụ chính trị. Giao lưu là hoạt động cần thiết, song, dù sao đó cũng chỉ là hoạt động... bên lề.

Chẳng ai đánh giá cao một tập thể có thành tích bóng đá, bóng chuyền giỏi mà công việc chuyên môn kém. Cũng chẳng có ai ngợi khen những tập thể “hăng say” tập hát tập múa ngay trong giờ làm việc. Ngược lại, những đơn vị có thành tích chuyên môn tốt, nhưng cả năm, các thành viên không một lần giao lưu văn nghệ, thể thao với nhau thì tập thể đó chắc hẳn cũng không thể trở thành hình mẫu. Vậy nên, các tập thể cần phải có sự hài hòa giữa các hoạt động phụ (giao lưu) và hoạt động chính (công việc chuyên môn).

Muốn có các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao thì tập thể phải có phong trào văn nghệ, thể thao. Muốn có phong trào văn nghệ, thể thao thì đơn vị phải có cơ sở hạ tầng, có điều kiện vật chất. Những “cơ sở” này tùy theo điều kiện của từng đơn vị mà tập thể tạo ra phục vụ cho sinh hoạt. Có thể bằng cách góp công, có thể bằng cách góp tiền… nhưng dù thế nào thì nguồn lực tài chính và con người ấy cũng không được lạm vào kinh phí hoạt động cơ bản của đơn vị. Như có lần gần đây, chúng tôi có dịp tham quan một nhà thi đấu hoành tráng của đơn vị có tổng quân số chưa đến ba chục người. Hỏi ra thì biết, nhà thi đấu đó được lấy từ nhiều nguồn: Đi xin đơn vị kết nghĩa, kinh phí hoạt động của đơn vị và một phần không nhỏ nữa từ tiền bồi dưỡng cán bộ, nhân viên. Có nhà thi đấu hoành tráng nhưng phong trào thể thao trong đơn vị chẳng lên, bởi “nguồn lực” con người chỉ có vậy. Như vậy, vì đánh giá sai mục đích và bản chất của phong trào mà đơn vị tự gây ra lãng phí.

Ở cấp độ cao hơn và rộng hơn, đôi khi người dân bắt gặp những công trình thể thao, văn hóa của một địa phương “đắp chiếu” hoặc được sử dụng sai mục đích; thi thoảng hoạt động nhưng èo uột, không sức sống. Những công trình ấy giống như cái áo to quá khổ, mặc vào thì xấu nhưng xé làm giẻ lau thì tiếc. Người dân nói đó là những công trình lãng phí tài nguyên, nguồn lực của địa phương. Người dân ước giá như những công trình đó biến thành con đường, cột điện, ống dẫn nước, sách vở giúp học trò nghèo… Sự lãng phí gây tác động tiêu cực, người dân luôn đặt những dấu hỏi nghi ngờ mỗi khi địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao.

Ỷ THIÊN