QĐND - Vừa online, anh bạn tôi đã “nhảy bổ” ra.

- Ê này, tối nay giao hưởng tí hả?

- Ở đâu?

- Nhà hát Lớn chứ đâu nữa. Giao hưởng Việt Nam.

- Lạy cụ. Có mà rước kiệu thì con cũng chả thèm. Có buồn, mua mấy cái đĩa ngoại về mà “chung thưởng”.

- Sao?

- Nhà tôi có trẻ em. Đã đi xem nghệ thuật là phải có lũ nhóc. Nhưng Giao hưởng và Trẻ em là hai phạm trù đối lập.

- Vớ vẩn. Ở nước ngoài, người ta khuyến khích cho trẻ em thưởng thức nhạc giao hưởng từ bé kìa. Các bà mẹ Việt Nam cũng học tập, cũng mua đĩa nhạc Moza, Betthoven rồi áp tai nghe vào bụng cho trẻ sơ sinh. Họ hy vọng trẻ sau này sẽ thông minh hơn nữa. Bà vợ tôi, vợ ông, chứ đâu?

- Ừ. Đúng. Nhưng tôi đố ông, ở ta, kiếm được chỗ nào cho trẻ em thưởng thức nhạc giao hưởng?

Ông bạn tôi bặt tin, mãi không thấy trả lời. Chắc nó đi tìm bằng google. Tôi được dịp gõ phím tới tấp.

Rằng là: Ngày xưa khi thằng nhóc nhà tôi còn trong bụng mẹ nó, tôi từng bỏ tiền mua vé đưa cả nhà đi nghe giao hưởng Đức. Khi thằng bé ra đời, tôi cũng muốn đưa nó đi nghe mà không có điều kiện vì công tác xa. Lúc nó lớn hơn, tôi mới đưa được nó đến Nhà hát Lớn để xem dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Nhưng, bảo vệ nhất quyết, phẩy tay huầy huầy, không cho vào, vì “Ở đây cấm trẻ em. Chúng vào nhỡ khóc làm mọi người không xem được!”.

Tôi bảo, trẻ lớn thế này, có nhu cầu gì đều có thể bày tỏ và ta có thể hỗ trợ chúng. Hay quá lắm là điều trị được nhưng họ không nghe. Thế là bỏ vé, mất mấy trăm ngàn, đi về. Mất tiền, chả tiếc bằng tiếc cái hy vọng tốt đẹp cho con vừa bị tước mất.

Vừa đây, đứa thứ hai lớn lên tôi mới cho nó đi nghe giao hưởng. Mưa rét thế, vẫn lọ mọ đi cả chục cây số để đến được nhà bà bác, nơi một nghệ sĩ trong dàn giao hưởng gửi vé tặng. Vừa muốn thế hệ tương lai như nó được thưởng thức thứ nhạc người ta kêu là bác học, vừa nể tình mà đi.

Ấy vậy mà, các chú bảo vệ Nhà hát Lớn lại không cho vào. Họ bảo, trẻ con biết gì mà vào? Vào đó, nghe thấy gì? Lại toàn khách Tây, vào đấy kêu khóc thì họ nghe thế nào? Xa xôi, rét mướt cũng kệ. Ra để đóng cổng. Ai bảo không đọc trong vé ấy.

Ra ngoài sân nhà hát, bật đèn điện thoại lên soi, căng mắt ra mới thấy dòng chữ bé tí ti như hạt bụi, rằng “không kèm kẻ em dưới 8 tuổi”. Khỉ gió, sao cái thứ nhạc giao hưởng của ta lại như yểu mệnh, sợ mắc bệnh truyền nhiễm thế chứ? Sao họ muốn lịch sự với khách nước ngoài mà lại không phải với trẻ em người bản địa?

Thừ người, tôi nghe lòng nhẹ nhẹ khi vừa chia sẻ được nỗi niềm với giao hưởng sau bao nhiêu năm. Một dòng chữ to đậm, nhảy ra trước mặt:

Thấu hiểu cậu lắm lắm rồi. Nhưng cậu này. Không phải giao hưởng chê trẻ em, tệ với thế hệ tương lai. Mà có lẽ, những người khai thác nhạc giao hưởng họ ích kỷ và xơi xổi thế đấy. Mà này, thế mới thấy, không chỉ trung thành và tấu lại hoài các bản nhạc cũ, mà bằng cách ứng xử với đời, rõ rằng, giao hưởng ở ta thật là cố thủ, cố thủ.

Bé không được thưởng, lớn làm sao thích? Hèn gì, cứ kêu nghèo, kêu vắng khách mãi. Hỉ?

Một Tấc