QĐND - Ở bài viết này, xin nêu ra một vài kiến nghị, giải pháp nhằm xây dựng tình cảm thẩm mỹ tốt đẹp cho thanh thiếu niên.

Giải pháp chung mang tính chiến lược là xây dựng một xã hội “sống để yêu thương” và một xã hội học tập. Xây dựng xã hội học tập vừa phát huy truyền thống hiếu học, văn hóa “trọng chữ”, vừa khuyến khích mọi người tích cực thu nhận kiến thức mới, học mọi nơi, mọi lúc, không kể tuổi tác… mới có thể giúp con người Việt Nam hòa nhập với đà phát triển như vũ bão của thế giới công nghệ.

1. Sống ở xứ sở nhiệt đới, khí hậu khắc nghiệt, nhiều thiên tai và lắm địch họa nên người dân Việt phải cố kết lại với nhau thành một khối để lao động và sinh tồn. Họ sống trọng tình, trọng niềm tin, “một điều bất tín, vạn sự bất tin”. Dân ta rất thiết tha với Đảng, yêu Đảng và vì Đảng, do vậy Đảng phải đáp lại tấm lòng ấy, phải gần dân hơn, yêu và vì dân hơn, nói phải đi đôi với làm. Điều kỳ vọng nhất của dân ta hôm nay với Đảng, đặt niềm tin vào Đảng là việc chống tham nhũng phải triệt để và hiệu quả. Vì tội tham nhũng không chỉ đục khoét tài sản của Nhà nước và nhân dân, mà nguy hiểm hơn là nó đục khoét lòng tin của dân ta với Đảng, đục khoét vào các giá trị khác như đạo lý, đạo đức, trách nhiệm, bổn phận… Đảng phải lựa chọn cán bộ thực sự là “đầy tớ”, là “công bộc” của dân. Đấy là cách chủ yếu để làm trong sạch Đảng, có như vậy mới có thể tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục được nhân dân. Làm sao mỗi cán bộ, đảng viên phải là tấm gương sáng để quần chúng, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên lấy đó làm hình mẫu để trau dồi, học tập, hoàn thiện nhân cách bản thân.

Hai sinh viên Cao Huy Hiệp và Nguyễn Bá Phúc (Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội) được báo chí tôn vinh, khen ngợi vì tâm huyết với đề tài nghiên cứu khoa học để khẳng định chủ quyền biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Ảnh: THU THẢO

2. Phải tích cực đấu tranh với những biểu hiện lai căng, những sản phẩm độc hại, những hành vi phi văn hóa nhằm góp phần bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Dĩ nhiên, tiếp thu truyền thống phải trên tinh thần phản biện, gạn lọc. Những điều bất cập, cổ hủ, phong kiến, không phù hợp với văn hóa hôm nay cần phải nghiên cứu loại bỏ, đồng thời với việc kết hợp làm mới những giá trị truyền thống. Lịch sử văn hóa nhân loại chứng minh bất kỳ sáng tác của một nhà văn hóa lớn nào cũng đều được bắt nguồn, khơi nguồn từ truyền thống, nhưng trong các sáng tác ấy đều có những dấu ấn cách tân rất rõ. Hiện nay, các khuynh hướng, trào lưu sáng tác văn học nghệ thuật trên thế giới hay có dở có đang ảnh hưởng tới nước ta. Chúng ta chấp nhận sự đa dạng hóa trong hướng tiếp cận đối tượng sáng tác, nghiên cứu, nhưng làm sao phải bảo đảm yếu tố phù hợp với bản sắc văn hóa Việt, phù hợp với tâm lý tiếp nhận của người Việt Nam, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích của đông đảo quần chúng lao động.

Học tập văn hóa nước ngoài để làm giàu cho văn hóa nước mình, là để làm nổi bật nét riêng, nét khác lạ của văn hóa dân tộc mình. Vì càng toàn cầu hóa, người ta càng cần đến bản sắc riêng, nếu không có cái riêng này sẽ bị hòa lẫn vào các sắc màu văn hóa khác. Trào lưu hội nhập chung trên thế giới hiện nay là lấy văn hóa làm hệ quy chiếu, với những giao lưu văn hóa, đối thoại văn hóa, cầu nối văn hóa, xuất nhập khẩu văn hóa… Một đất nước giàu có trữ lượng bản sắc văn hóa càng được đánh giá cao, càng được thế giới quan tâm chú ý. Càng ngày, người ta càng khẳng định chân lý có văn hóa là có tất cả. Văn hóa là đạo đức, đạo đức là văn hóa. Nâng cao văn hóa, làm giàu văn hóa là một cách nâng cao và trau dồi đạo đức. Một khi văn hóa được chú ý, coi trọng thì tự nó là một phương tiện giáo dục đạo đức, thẩm mỹ rất hiệu quả. Bởi, đã là con người thì bao giờ cũng phải hít thở không khí từ hai bầu sinh quyển là tự nhiên và văn hóa. Triết học văn hóa hiện đại rất chú ý tới khái niệm tính người, coi mỗi con người là một cá thể văn hóa, phát triển trong một môi trường văn hóa nhất định. Hãy cứ hình dung mỗi cá nhân như một cây xanh tươi tốt là nhờ nó luôn cắm rễ rất sâu vào mảnh đất truyền thống để hút từ đó những dinh dưỡng tinh hoa. Đồng thời, cây xanh ấy luôn vươn cao hô hấp, quang hợp ánh sáng, không khí của bầu trời văn hóa đương đại. Nếu cây được trồng ở mảnh đất dù có rất giàu dưỡng chất truyền thống mà thiếu ánh sáng và khí trời của thời hiện đại thì nó cũng còi cọc, và ngược lại.

3. Chúng ta cần nhanh chóng hòa nhập với trào lưu giáo dục hiện nay của thế giới, nhất là ở các nước có nền giáo dục tiên tiến. Những nền giáo dục này đều hướng theo khẩu hiệu “Học để biết, học để sống, học để chung sống, học để làm, học để sáng tạo”, tức là sự cụ thể hóa triết lý học để làm người. Phải tạo ra được một môi trường giáo dục lành mạnh, lấy việc xây dựng môi trường giáo dục gia đình làm căn bản.

Mục đích giáo dục ở nhà trường phổ thông cần hướng tới là xây dựng nhân cách văn hóa. Cần quan tâm hơn nữa đến việc dạy người trước rồi mới dạy chữ. Dạy người tức là bồi dưỡng một tư cách công dân, nhưng ở nhà trường hôm nay lại có tình trạng môn Giáo dục công dân chưa được đánh giá đúng, bị coi là môn phụ, thậm chí giáo viên nào dạy cũng được. Văn hóa truyền thống ngấm rất sâu, biểu hiện rất tinh tế ở nghệ thuật truyền thống. Không thể không đưa những nét đẹp văn hóa của nghệ thuật truyền thống vào giảng dạy ở các cấp phổ thông. Chương trình kiến thức giáo dục của ta hiện nay đã quá nặng nhưng cái gì bỏ được thì phải bỏ, còn cái gì là hồn cốt dân tộc thì phải học. Bớt đi những kiến thức khoa học tự nhiên cao siêu mà chưa phù hợp, bớt đi mấy bài học văn học nước ngoài xa lạ, thay vào đó là những áng văn chương dân gian nói về đạo hiếu, đạo nghĩa của người Việt, của con người nói chung… Phải có kế hoạch sớm đưa vào chương trình phổ thông để giảng dạy cho học sinh một số bộ môn nghệ thuật dân tộc truyền thống cơ bản (như hát chèo, hát dân ca...).

4. Đạo đức là cái gốc của cây nhân cách người. Đạo đức cũng là cái gốc của pháp luật, bởi pháp luật bao giờ cũng bắt nguồn từ đạo đức. Một ng¬ười có đạo đức tốt có thể chư¬a có kiến thức về pháp luật như¬ng có khả năng nhận thức đúng về cái thiện, cái ác và ứng xử theo các chuẩn mực đạo đức. Do vậy, nâng cao ý thức pháp luật cũng là cách bồi dưỡng, giáo dục đạo đức. Việc ra luật là rất cần thiết nhưng việc giải thích, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thực thi pháp luật cũng cực kỳ quan trọng. Luật phải đi vào đời sống mới có giá trị. Không tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thì không hình thành đư¬ợc ý thức pháp luật, văn hóa pháp luật cho ng¬ười dân. Có như vậy người dân mới có ý thức tôn trọng pháp luật, ứng xử theo pháp luật. Dân ta chưa có thói quen hành xử theo luật, có thể do hệ quả của tâm lý tiểu nông có từ ngàn đời là ngại liên quan đến pháp luật, không ưa việc kiện tụng, nên thời nay, một bộ phận người dân vẫn thiếu niềm tin vào pháp luật dẫn đến thiếu tôn trọng luật, và do vậy rất dễ có hành động chệch khỏi các chuẩn mực pháp lý. Luật pháp là những chuẩn mực, do vậy cần thiết phải triển khai giảng dạy pháp luật một cách hệ thống ở trường phổ thông và việc tuyên truyền giáo dục pháp luật phải là việc làm thường xuyên ở các đơn vị hành chính cơ sở.

Việc giáo dục tình cảm thẩm mỹ là việc mang tính chiến lược, lâu dài, liên tục, vĩ mô, vừa mang tính sách lược, cụ thể trước mắt. Nó vừa phải được thể hiện trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo vừa được thể hiện ở những việc làm, hành động cụ thể. Nó đòi hỏi không chỉ là nhà trường mà toàn xã hội, cả hệ thống chính trị và các đoàn thể quần chúng phải tích cực tham gia thường xuyên, bền bỉ.

PGS,TS NGUYỄN THANH TÚ (Tiếp theo và hết)

Giáo dục, bồi dưỡng tình cảm thẩm mỹ cho thanh thiếu niên