Vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ.

Chiều đông, tôi đến thăm nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ tại 22 Mai Hắc Đế, Hà Nội. Trong căn nhà nhỏ ấy, cả 4, 5 thế hệ đang sống cùng tiếng đàn, sáo… của những cháu, chắt nội, ngoại và sự đam mê âm nhạc…

“Mỗi khi Noel đến, tôi lại nao nao nhớ về những kỷ niệm một thời, tưởng như mới hôm qua. Vậy mà, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ, người từng nổi tiếng với các ca khúc: Giáo đường im bóng, Qua bến năm xưa, Nhắn gió chiều, Trên đường về… bồi hồi nhớ lại. Giáo đường im bóng là một ca khúc tình ca hòa cùng Thánh ca. Bài hát đượm buồn kể về mối tình giữa chàng trai thầm yêu trộm nhớ cô gái xứ đạo và vượt qua rào cản tôn giáo họ đã đến được với nhau. Đây cũng là chuyện tình của nghệ sĩ tài hoa Nguyễn Thiện Tơ và nàng Vũ Hà Tiên.

Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ là một trong những người còn lại của nhóm Myosotis thành lập năm 1938 (gồm Nguyễn Trần Dư, Nguyễn Trí Nhường, Dương Thiệu Tước…) một trong ba nhóm nhạc lớn trước Cách mạng Tháng Tám. 12 tuổi, ông đã tìm đến âm nhạc như một định mệnh:

“Có lẽ đó là duyên kiếp, nếu không gặp bà ấy thì làm sao có Giáo đường im bóng!”- ông nịnh bà bằng một câu rất ngọt. Bà cười móm mém, ánh mắt không giấu hết niềm hạnh phúc: “Tôi và anh ấy gặp nhau trong một buổi biểu diễn từ thiện hướng đạo sinh, anh ấy đàn còn tôi hát. Và tôi đã bị đôi mắt đăm đắm ấy hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ biết thẹn thùng quay đi, ánh mắt ấy cứ đeo đuổi tôi mãi”. “Sắc đẹp và tài năng cầm ca của bà ngày ấy thuộc vào hàng nổi tiếng của thành Nam”- ông tiếp lời. Thỉnh thoảng, ông tham gia ca hát từ thiện ở Hà Nam, hai người lại gặp nhau. Một hôm, ông mạnh dạn ngỏ lời: “Tiên có lấy tôi không?”. Bà bảo: “Nhà anh đi đời, nhà tôi đi đạo”. Câu trả lời của bà làm tan vỡ trái tim ông. Chàng đem tâm sự này kể với một người bạn giỏi thơ văn lúc bấy giờ là Phi Tâm Yến. Hiểu được tâm trạng của bạn, Tâm Yến đã cho ra đời bài thơ “Giáo đường im bóng” để Nguyễn Thiện Tơ được trải lòng vào từng nốt nhạc: Nơi giáo đường im bóng tôi thầm mong ngóng/Đắm đuối trên làn sóng mắt nàng huyền mơ…

Bài hát ra đời khi ông tròn 17 tuổi và đó cũng là mối tình đầu của ông dành cho bà. Cuộc tình im lặng trong 6 năm, ngay cả khi bài hát ra đời bà cũng không hề hay biết có một chàng trai Hà Nội đang ngày đêm nhớ tới bà. Sau Giáo đường im bóng ông tiếp tục sáng tác: Nhắn gió chiều, Trên đường về, Đêm trăng xưa... Tình yêu thầm lặng của họ rồi cũng vượt qua rào cản của tôn giáo và gia đình để đến với nhau. Bà không theo nghề ca hát mà ở nhà làm nội trợ, giúp ông nuôi 8 người con trưởng thành. Còn ông là một thầy dạy đàn nổi tiếng đất Hà Thành, lớp học trò của ông có Đoàn Chuẩn, Nguyễn Văn Quỳ, Dzoãn Mẫn… Sau khi tiếp quản Thủ đô, ông về Đài Tiếng nói Việt Nam công tác trong Dàn nhạc giao hưởng. Năm 1965, ông chuyển về Dàn nhạc giao hưởng nhạc vũ kịch Hãng Phim truyện Việt Nam. Nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục tham gia dạy đàn cho các cháu nhỏ ở Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội và ngày ngày thổi niềm đam mê âm nhạc vào tâm hồn trẻ thơ...

Bài và ảnh: HẢI LÝ