Bước sang tuổi 75, tôi càng canh cánh trong lòng một nỗi lo, vì mộ bố, mẹ tôi chưa bốc, chưa xây được. Tôi nghĩ xa xôi, nếu chẳng may mình phải “đi xa” thì thật ân hận. Con cháu mình bây giờ chúng lo làm ăn, chúng có quan tâm đến chuyện này đâu…

Nhân một hôm con cháu có mặt đầy đủ, tôi giãi bày: “Các con ạ, ông mất đã 16 năm, bà mất cũng đã 3 năm. Nhà ta chưa bốc mộ, xây mộ cho ông bà được, vì quê thì xa, bố mẹ già yếu, các con bận bịu quanh năm nên cứ lần lữa mãi. Tuổi già như ngọn đèn trước gió, bố mẹ chẳng may có mệnh hệ gì mà chưa lo xong công việc cho ông bà thì có lỗi lớn. Vì thế nhà ta phải khẩn trương bốc mộ, xây mộ cho ông bà. Bố lo lắm, ông mất 16 năm rồi, đất cát sụt lở, quan tài mục nát… liệu có thu gom được đầy đủ xương cốt không…”.

Tôi nói xong, cô út nói ngay: “Anh em chúng con cũng đã sơ bộ bàn bạc với nhau rồi. Hôm nay bố đã có ý kiến thì nhà ta phải làm ngay thôi bố ạ…”. Cậu trưởng hăng hái tiếp lời: “Mai con sẽ đèo bố về quê thăm mộ rồi làm việc với ông quản trang, với chính quyền địa phương, sau đó ta sẽ tính toán lên kế hoạch cụ thể. Mọi công việc bốc mộ, xây mộ ông, bà chúng con sẽ lo. Bố mẹ già yếu rồi, chỉ cần “chỉ đạo” chúng con là được…”.

Tôi nhìn đủ mặt các con tôi: Trai, gái, dâu, rể, chúng nó đều biểu lộ sự đồng tình, làm cho tôi rất vui mừng và cảm động. Tôi không ngờ các con cũng có nỗi lo như mình. Tôi tự trách, ba bốn chục năm nuôi dạy con cái mà vẫn chưa hiểu hết chúng nó. Cứ tưởng bây giờ chúng nó “tân tiến” chẳng còn quan tâm đến việc mồ mả, tổ tiên nữa. Tôi “chỉ đạo” luôn: “Sẽ bốc mộ cho ông bà cùng ngày, cùng giờ rồi đặt hai cụ bên cạnh nhau cho “tình cảm”. Mộ ông bà phải xây đẹp nhưng giản dị cho hợp với tính của ông bà”.

Một tuần sau thì tiến hành công việc. Suốt đêm hôm đó tôi cùng hai con trai và con rể luân phiên nhau đi thắp hương cho hai ngôi mộ. Đêm hôm ấy trời rét và mưa. Lâu lắm rồi tôi mới có một đêm thức trắng để lo việc hậu sự cuối cùng cho cha, mẹ. Tôi giao cho cậu trưởng chỉ huy và điều hành mọi công việc. Cô út đảm đương việc mua sắm đồ cúng lễ. Bà xã và cô con dâu lo việc hậu cần, chợ búa, cơm nước…

Tôi không ngờ 16 năm rồi mà quan tài bố tôi vẫn không mục nát, xương cốt còn nguyên vẹn. Cả mẹ tôi cũng thế. Cả nhà tôi ai cũng vui mừng cho đó là phúc của gia đình. 5 hôm sau, “Ngôi nhà mới” của hai cụ hoàn tất, đẹp đẽ. Nhìn tấm ảnh bố mẹ bao dung, hiền từ, có con cháu, chắt quây quần xung quanh, mắt tôi bỗng rưng rưng.

Tôi đã hiểu thêm các con tôi, chúng hiếu thảo, biết đền ơn đáp nghĩa ông bà và giải tỏa nỗi lo cho tôi.

NGUYỄN ĐĂNG CHƯƠNG