QĐND - Sau bữa cơm thân mật, cả chủ và khách quây quần bên nhau trong những câu quan họ. Khi mẹ của Đại úy Lương Kiên Cường (biên tập viên Báo Phòng không-Không quân) vừa dứt lời thì anh trai anh, nghệ sĩ Trung Kiên (diễn viên Đoàn Quan họ Bắc Ninh) tiếp tục lời ca. Bé Lương Minh Vũ, bình thường rất hay quấy bố, lúc ấy cũng ngoan ngoãn ngồi nghe, thỉnh thoảng lại vỗ tay cổ vũ, cứ như chất quan họ cũng đã bắt đầu ngấm vào tâm hồn của một đứa trẻ mới lên 2...

Bên mái nhà chung ở thôn Trung Chinh, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, ông Lương Văn Kựu, cha của Đại úy Lương Kiên Cường bảo, bình thường, tháng nào gia đình bốn người con của ông cũng đôi, ba lần về quê. Về để ông bà gặp con, cháu cho đỡ nhớ, và để hát cho nhau nghe. Nói rồi, người lính lái xe tên lửa đã từng tham gia đánh thắng trận đầu cười sảng khoái.

Gia đình ông Lương Văn Kựu. Ảnh do gia đình cung cấp.

Trong tiếng ve râm ran vùng quê Lương Tài, sau bữa cơm trưa, vợ chồng anh Lương Trung Kiên cùng say sưa hát. Cậu em Lương Tuấn Anh thì đệm nhạc. Ông Nguyễn Văn Cẩn, Chủ tịch Câu lạc bộ “Mười nhớ”, chú vợ của Đại úy Lương Kiên Cường, nhà ngay sát vách, cũng sang góp vui bằng bộ âm ly. Thưởng thức những làn điệu quan họ ngay trên quê hương quan họ, chúng tôi ai cũng rưng rưng. Không rưng rưng sao được khi nghe nghệ sĩ Trung Kiên, năm nay đã 40, từng cùng nghệ sĩ Thúy Hường đi biểu diễn khắp chiều dài đất nước, hôm nay ngồi bên mẹ cất lên những lời gan ruột: “… Mẹ ru cái lẽ ở đời/Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn/Bà ru mẹ, mẹ ru con/Liệu mai sau các con còn nhớ chăng”... (thơ Nguyễn Duy). Phải chăng, đó là một nét đẹp của đạo lý “Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình”. Và phải chăng, sự tiếp nối nguồn cội ấy chính là căn nguyên để quan họ ngày một ăn sâu vào đời sống tinh thần của người Việt.

Không kể từ thời các cụ, bà Vũ Thị Hào, mẹ của Lương Kiên Cường chính là người "truyền lửa" quan họ cho các con. Bà được trời phú cho giọng hát. Tuy không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp, đến nay đã ở tuổi 68 mà giọng bà vẫn trong trẻo, ngọt ngào. Thuở còn là giáo viên ở trường tiểu học, những lần hội diễn văn nghệ của trường, của huyện, không dịp nào vắng giọng ca của bà. Giờ nghỉ hưu rồi, phong trào của làng, xã, của các đoàn thể, bà vẫn nhiệt tình tham gia. Tiếp nối bà, hầu hết các con, cả gái, trai, dâu, rể đều yêu và gắn bó với quan họ.  Con trai Lương Trung Kiên giờ là Phó đoàn Quan họ Bảo tồn của Trung tâm Quan họ Bắc Ninh. Vợ anh, nghệ sĩ Phương Bắc, cùng anh làm thành “cặp đôi hoàn hảo”. Con trai út, Lương Tuấn Anh học Trung cấp Âm nhạc Bắc Ninh, giờ là giáo viên nhạc. Không chỉ đứng lớp, anh và cây đàn oóc-gan cùng cô vợ trẻ, ca sĩ Sông Thao cũng không ngừng đem cái hồn của quan họ biểu diễn khắp các miền quê. Chị Thanh Nhàn, vợ của Đại úy Lương Kiên Cường thì thầm với tôi: Nhà chỉ có Kiên Cường là khiếu hát khiêm tốn hơn cả. Thay vào đó, anh lại biết múa và cả làm biên đạo múa. Thảo nào, hôm chúng tôi về Sư đoàn 365 (Quân chủng PK-KQ) công tác, mấy anh cán bộ Phòng Chính trị cứ tiếc nuối: Kiên Cường từ Sư đoàn 365 về Báo PK-KQ, đơn vị mất đi một biên đạo múa của phong trào văn nghệ quần chúng.

Ông Lương Văn Kựu tự hào, cái chất, cái tình quan họ đã ngấm vào mọi thành viên trong gia đình ông. Dù sống ở đâu, cùng với tình nghĩa ruột thịt, là tình yêu quan họ để mọi người đều nhớ về quê hương, nguồn cội.

HỒNG LINH