Sáng thu/Côn Sơn gió lộng/Nắng dát vàng trên những ngọn thông/Suối róc rách hắt lên ánh bạc...
Sáng thu
Côn Sơn gió lộng
Nắng dát vàng trên những ngọn thông
Suối róc rách hắt lên ánh bạc
Như thấp thoáng đâu đây
Bóng Nguyễn Trãi cùng Lê Lợi mười năm nếm mật nằm gai
Thắng giặc, viết Bình Ngô đại cáo...
Anh bộ đội Trường Sa
Giữa hương bay khói tỏa
Côn Sơn-núi cũ-núi nhà (1)
Đá Trường Sa, đá Côn Sơn
Đá vững chãi đất Mẹ ta - Tổ quốc!
Ơi Việt Nam
Điệp trùng núi đá
Từ Mẫu Sơn đến Sóc Sơn
Lam Sơn đến Trường Sơn
Thoại Sơn mọc giữa Cửu Long sóng nước
Mỗi địa danh ngời khí phách tiền nhân!
Đồng đội anh một thời trai trẻ
Xẻ dọc Trường Sơn
Cắm cờ Dinh Độc Lập
Lại vượt trùng dương
Giữ những đảo đá nổi, đá chìm
Đinh ninh câu thơ trong dạ:
Ôi Tổ quốc, nếu cần ta chết
Cho mỗi căn nhà, ngọn núi, con sông !(2)
Trùng dương mênh mông, nhưng đất liền gần lắm
Sưởi ấm các anh đêm giá, ngày đông
Trong mơ hình bóng Côn Sơn
Núi Mẹ, Núi Cha địa đầu Tổ quốc
Ngàn vạn tấm lòng ôm ấp đảo xa.
Xưa, tổ tiên lên rừng, xuống biển
Làm nên dải đất diệu kỳ
Nay chúng ta “Từ biển mà đi” (3)
Trường Sơn, Trường Sa tha thiết:
Giữ lấy biển trời quê hương!
Nguyễn Hồng Vinh (Côn Sơn, 20-10-2012)
(1) Gắn bó với núi rừng từ thuở ấu thơ, Nguyễn Trãi gọi Côn Sơn là “gia sơn” (núi nhà); là “cố sơn” (núi cũ).
(2) Thơ Chế Lan Viên.
(3) Tên một bài thơ của nhà thơ Trịnh Công Lộc.