QĐND - Kể từ khi ông Hoàng Văn Phúc rời chiếc “ghế nóng” huấn luyện viên (HLV) trưởng các đội tuyển quốc gia, cái ghế đó đã nguội dần!

Sau thất bại của những HLV "mác" nội như: Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, không mấy ai muốn mạo hiểm thử thêm nữa, ít nhất là trong thời gian này.

Mà bản thân các HLV nội được coi là có nhiều khả năng nhất trong nền bóng đá quốc gia cũng chẳng mặn mà lắm với việc ngồi vào cái “ghế nóng” mà dân trong làng coi là “quyền rơm vạ đá” này. Huỳnh Đức, Hữu Thắng, hai HLV trẻ tuổi có bề dày thành tích ở các câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng đều khéo léo từ chối khi được gợi ý ngồi vào “ghế nóng”. Họ biết rằng, khi ngồi vào cái ghế đó thì sẽ không phải đối mặt với mỗi anh "Lại Văn Sâm" cùng những câu hỏi cắc cớ, mà là hàng triệu cổ động viên thừa tình yêu bóng đá nhưng hết sức thiếu kiên nhẫn, cùng với những lề thói cản trở mà lâu nay cơ chế bóng đá Việt vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được…

Ghế nóng”, không có ai ham nên trở thành “ghế nguội”, là vì thế.

Nay thì quá trình tìm thầy cho đội tuyển đã kết thúc và theo như định hướng của VFF từ ngay Đại hội Ban chấp hành VFF hồi tháng 3 vừa rồi, chắc chắn đó là một ông thầy ngoại. Thậm chí quốc tịch của ông thầy cũng được xác định luôn: Nhật Bản.

Lý do vì Nhật Bản là một nước có nền bóng đá phát triển, vượt lên khá xa so với các quốc gia khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Hơn thế nữa, giữa bóng đá Việt và bóng đá xứ Phù Tang có sự hợp tác chặt chẽ, thể hiện qua việc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF, cơ quan có quyền tổ chức giải đấu cao nhất trong hệ thống thi đấu là V-League, đã có hẳn một ông trưởng giải người Nhật!

Nhưng đó mới chỉ là một phần của câu chuyện. Lý do khiến cho bất cứ một ứng cử viên người Nhật nào cũng trở nên nặng ký trong mắt các nhà tuyển chọn Việt Nam còn bởi, việc một HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam (lần đầu tiên) là người Nhật sẽ là minh chứng cho thấy, VFF quyết tâm xây dựng bóng đá Việt Nam theo mô hình của bóng đá Nhật và mong muốn nhận được sự hỗ trợ (về mọi mặt) từ phía Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA).

Nói cách khác, nếu như HLV trưởng đội tuyển được chọn là người Nhật Bản thì có khả năng bóng đá Việt Nam, cụ thể nhất là đội tuyển quốc gia, sẽ nhận được nhiều hơn sự hỗ trợ về tài chính của các doanh nghiệp Nhật Bản, những đối tác đang rất cần có mặt và củng cố vị thế trên thị trường Việt Nam. Không nên quên một điều là tổ chức mua được quyền khai thác thương quyền của các đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng là một doanh nghiệp Nhật Bản. 

Bởi đã được định hướng trước như thế nên việc ông HLV người Nhật Mi-u-ra được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng là điều dễ hiểu. Việc có một số ứng cử viên cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam không phải quốc tịch Nhật Bản như cựu tuyển thủ Pháp Đờ-xai-li hay cựu HLV trưởng đội tuyển Ma-lai-xi-a, ông Ra-da-gô-ban, chỉ để thêm “quân xanh” cho xôm tụ.

Cuộc đua, vì thế, đã nguội ngay từ khi chưa bắt đầu rồi.

YÊN BA