 |
| Ông Phạm Văn Hải, một thợ đan gầu "đời chót" của làng Giai. |
QĐND - Mấy chục năm trước, nhất là khi còn làm ăn HTX nông nghiệp, máy bơm nước là điều quá xa vời với bà con. Cây lúa lại phải “nhất nước…”, lấy nước vào ruộng phải có gầu. Gầu giai, gầu sòng, gầu… gắn bó với nhiều đời nông dân trên đồng ruộng. Mới đây tôi có dịp về làng Giai, Xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nghe câu ca dao “Nếu ai tát nước, trồng dâu/Chắc rằng sẽ tỏ thợ gầu làng Giai”, mới vỡ lẽ đây là quê hương chính của chiếc gầu Giai có 4 dây cho 2 người tát nước.
Ông Trịnh Xuân Tình, người làng Giai tâm sự: “Nếu ai đã từng gắn bó với gốc đa, ruộng lúa, bờ đê, con kênh... thì sẽ tỏ rõ cái nghề đan gầu tát nước của làng Giai chúng tôi. Vật liệu và đồ đạc chỉ là vài thứ lặt vặt, rẻ tiền, dễ kiếm như bó nứa, cây tre, con dao sắc để vót nan, cộng với chiếc cưa, thêm vài cái đục nhỏ... là bà con có thể ung dung ngồi cả ngày ở nhà kiếm cơm thiên hạ được rồi... Thuở xưa, ông cụ thân sinh bố tôi là một trong số thợ đan gầu nhanh và đẹp có tiếng. Bởi thế, các cuộc thi tay nghề giỏi của làng, cụ luôn được bà con tiến cử bầu làm “giám khảo” chọn ra chiếc gầu đẹp nhất để trao giải”.
Anh Lưu Văn Dân, Bí thư chi bộ làng Giai khoe: Khoảng hơn 20 năm về trước, gầu tát nước của người dân quê tôi làm xong là khách tứ xứ đến mua chất lên xe thồ đem đi bán tại các chợ và bán dong ở khắp các làng quê. Bởi thế, tiếng rao: “Ai gầu làng Giai ơ…” đã trở thành âm thanh quen thuộc và đọng lại trong tiềm thức của không ít bà con nông dân. Cũng nhờ có cái nghề thủ công này mà dân làng tôi chẳng bị đói kém vào những khi giáp hạt, mùa màng thất bát, không khí thôn xóm lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp...
Nhưng từ khi quê lúa Thái Bình và các tỉnh lân cận đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, thì gầu làng Giai đã “vui vẻ” nhượng lại gần hết “thị phần” cho các loại máy bơm nước lớn nhỏ là một điều tất yếu.
Ông Phạm Văn Hải, một trong những thợ đan gầu “đời chót” của làng Giai nói: gầu tát nước làng Giai khi đến tay người nông dân luôn hội đủ các điều kiện sau: Thứ nhất, gầu phải đan lóng đôi. Thứ nhì, hình dáng phải suôn, không bầu. Thứ ba phải thon đều. Kế đến là gọng, lưỡi gầu phải chắc chắn, cong đều đặn đến từng ly. Tiếp theo là phải được hun khói ngả màu vàng nhạt. Đồng thời, trong quá trình vục nước, gầu không bị lật úp... Thế hệ chúng tôi ngày xưa chỉ cần ngồi quanh quẩn bên hiên nhà đan gầu là đã có đồng ra đồng vào...
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện nay trong làng Giai chỉ còn vài ba người còn gắn bó với cái nghề đan gầu tát nước. Họ làm để bán lẻ tẻ cho số nông dân “trung thành” với lối canh tác “một nắng hai sương”, cũng như cung ứng theo đơn đặt hàng của những người trên thành phố có sở thích sưu tầm nông cụ đem về bày biện ở “bảo tàng tại gia” ngắm nghía cho vơi đi cái bon chen ồn ã... Bây giờ, chiếc gầu tát nước đã là một phần của quá khứ chưa xa lưu giữ nhiều buồn vui đời người.
Bài và ảnh: Tô Văn Binh