QĐND - Kính chào bác táo Cộng đồng, thời gian qua bác ăn ở thế nào mà phương phi béo tốt thế?
- Chẳng giấu gì chú em, thời gian qua cộng đồng phát triển vượt bậc quá, đi ăn mỗi nơi một gắp đã hết hơi rồi. Anh còn đang nghi bị bệnh “gút”…
- Chết chửa! Nhưng cộng đồng nào mà “đánh nhắm” nhiều thế?
- Ôi, giờ mọc ra lắm cộng đồng lắm. Rộng thì có anh cộng đồng mạng, hẹp thì có anh cộng đồng những người cùng sở thích.
- Ô, hay nhỉ! Thế nào là cộng đồng những người cùng sở thích?
- Thì đại để những anh thích chơi chim cảnh, cá chọi, thổi sáo, đá cầu… tập hợp lại thành một nhóm, rồi giao lưu, ăn uống, chuyện trò… thì thành cộng đồng.
- Ra thế! Chắc việc cũng nhàn.
- Hổng dám đâu! Mấy anh cộng đồng là mấy anh nhặng xị nhất đó chú em. Ví dụ, gần đây hay có “cộng đồng người thích nhạc trẻ”, rồi lại mọc ra “cộng đồng những người không thích nhạc trẻ”. Cãi nhau inh ỏi, dàn xếp mãi tưởng đã êm, ai dè nó lại mọc ra “cộng đồng những người không thích người thích nhạc trẻ”. Cãi nhau inh ỏi tập hai…
- Thì người ta có quyền bầy tỏ ý kiến, quan điểm mà bác.
- Đã đành là thế! Và cũng phải nói rõ thêm việc của táo cộng đồng là đảm bảo để ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến, quan điểm. Nhưng đến khi ý kiến trái ngược, chẳng bên nào chịu bên nào, rồi lý sự cùn, lôi thói hư tật xấu nhau ra phê phán thì mất hết cả thuần phong mỹ tục. Nói nhỏ nghe nè, cộng đồng người Việt ta thì ở khắp nơi trên thế giới, chỗ nào cũng có. Trong mỗi cộng đồng đó, lại có những cộng đồng nhỏ, trong cộng đồng nhỏ lại có cộng đồng nhỏ hơn. Những cộng đồng nhỏ đó mà cứ mâu thuẫn với nhau thì hỏi còn mần ăn thế nào? Ý kiến ý, ý cò còn chưa chịu nhau thì đoàn kết sao đặng? Rồi bàn dân thiên hạ người ta trông vào, người ta đánh giá người Việt mình hay xích mích, hay cãi cọ lẫn nhau, như vậy là không nên. Phải không?
- Nói vậy cũng đúng, nhưng em nghĩ các cộng đồng cãi nhau là chuyện vô thưởng vô phạt, chẳng ai thèm chấp…
- Hổng dám đâu! Mấy anh cộng đồng tào lao như cộng đồng những người thần tượng cô này, anh kia thì chẳng nói làm gì. Trên thế giới còn có “cộng đồng những người tẩy chay Tết Việt”, “cộng đồng người không ăn bánh chưng”…
- Họ là người Việt?
- Là người Việt mới nói chớ.
- Vậy là mất gốc hết cả rồi.
- Ừ, vậy đó, cứ nghĩ chuyện đó là tôi rầu lòng, nhưng như anh đã nói khi hồi, người ta có quyền bày tỏ quan điểm đó mà. Táo tôi phải bảo đảm quyền bày tỏ ý kiến, quan điểm của họ thôi.
- Em nghĩ thế là không được đâu. Bảo vệ những cái đúng, cái hay, để cho cộng đồng phát huy được hết những cái đẹp của dân tộc mình, đất nước mình, chứ ai lại bảo vệ những điều tiêu cực thế.
- Hi, hi. Thì tôi cũng tính rồi, tôi ủng hộ mấy người khác lập ra cái cộng đồng phản đối những cộng đồng đó.
- Giời ạ, lằng nhằng quá thể.
- Thì cộng đồng mà, năm người mười ý. Mình là táo, thì phải tỉnh táo chứ không thì làm sao làm nổi táo Cộng đồng?
-Thì ra bác cũng vất vả đấy chứ, mời bác tiếp tục công cán.
Ỷ THIÊN