Trưng bày giới thiệu về đời sống của người Việt cách đây hơn 100 năm qua những hình vẽ và ký họa trích từ tác phẩm Kỹ thuật của người An Nam của Henri Oger xuất bản năm 1909. Công chúng sẽ có cơ hội khám phá về đời sống dân dã của Hà Nội và những vùng phụ cận với hàng loạt nghề nghiệp, cách thức ứng xử và sinh hoạt hằng ngày. Trưng bày sẽ mở cửa đến hết ngày 4-10-2009.

Một số hình vẽ mô tả xã hội người Việt của Henri Oger trong cuốn “Kỹ thuật của người An Nam”

Do nhiều lý do, những thông tin, đặc biệt là hình ảnh về đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán xã hội của cha ông chúng ta cách đây 100 năm còn lại đến ngày nay rất ít và thường không đầy đủ. Đó cũng là lý do để ngày khai mạc trưng bày “Thị dân và nông dân Bắc Bộ đầu thế kỷ 20-sự việc và hành động” diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thu hút đông đảo những nhà khoa học lịch sử và khách tham quan.

Lần đầu tiên, một phần chọn lọc bộ sách “Kỹ thuật của người An Nam” của Henri Oger được giới thiệu rộng rãi với công chúng. Với những hình vẽ và ký họa, thống kê chi tiết nhiều khía cạnh trong đời sống của người Việt ở Hà Nội và vùng phụ cận chúng ta có thể hình dung cuộc sống thị dân vùng Bắc Bộ 100 năm trước diễn ra như thế nào. Từ trên 4.000 hình vẽ trong bộ sách của Henri Oger, nhà tổ chức trưng bày lần này tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã cố gắng giới thiệu một xã hội Việt Nam 100 năm trước với nhiều nghề như: nghề  nông, đánh cá, săn bắn, hái lượm, nghề chế biến nguyên liệu giấy, kim loại quý, gốm, sắt tây và thiếc, gỗ, vũ khí, tre, mây, chế biến cây quả, vải sợi, tơ lụa, lông, da, sắt, đồng, nghề buôn bán, làm đồ trang trí, tô vẽ và tranh sơn mài, điêu khắc và tạc tượng, đồ thờ, nấu ăn, may mặc, xây dựng, đồ nội thất, công cụ, dụng cụ, máy, mứt và bánh ngọt. Bên cạnh đó, đời sống riêng và đời sống cộng đồng của người dân cũng được khắc họa tương đối rõ nét qua những hình vẽ mô tả đời sống cộng đồng, đời sống tình cảm, nhạc cụ, phép thuật và bói toán, các phép trị liệu dân gian, tết và lễ, trò chơi và đồ chơi, cử chỉ, đời sống ngoài phố, nghề bán rong, tranh dân gian. Có thể nói, công trình của Henri Oger có ý nghĩa quan trọng, bởi những nghiên cứu về kỹ thuật, nghề nghiệp của người Việt thời đầu thế kỷ 20 như vậy là rất hiếm hoi. Nhờ hình vẽ của Henri Oger, chúng ta hình dung ra những sự vật, hiện tượng, từ ngữ như “ông ba bị”, “đem con bỏ chợ” (hình ảnh một bà mẹ lấy nón làm nôi cho con), “kỹ nữ đánh bồng”, “thả bè trôi sông” (hình phạt dành thời phong kiến), “đội bè ngổ bắt bồ nông”, “ả đào chuốc rượu”... Tác giả tỉ mỉ đến từng chi tiết như một hình ảnh được chú thích: Nhặt thịt thổi phù phù (khi thái thịt, làm rơi xuống đất thổi phù)...

Có thể nói, những bức tranh trong bộ sách của Henri Oger được giới thiệu lần này là một kho tư liệu phong phú. 100 năm trôi qua, cùng với những va đập xã hội, sự giao thoa văn hóa, những thói quen, nếp sống, suy nghĩ của người Việt Nam cũng đã thay đổi nhiều và những lề thói xưa cũng đã có những biến chuyển. Nhiều ngành nghề, phương thức kiếm sống cũ theo thời gian đã biến mất hẳn hoặc có những chuyển hóa thay đổi. Tuy vậy, qua những chú giải và hình vẽ của Henri Oger thời điểm lịch sử xã hội một thế kỷ trước cho chúng ta những gợi mở trong tìm hiểu về cách sống, suy nghĩ, quan niệm của người dân Việt 100 năm trước. Điều này rất bổ ích cho các nhà nghiên cứu xã hội học, dân tộc học...

Không những vậy, bộ chép sử bằng hình ảnh cũng giúp ích cho các nhà viết kịch, làm phim khi muốn tái hiện lại khung cảnh xã hội Việt Nam hàng trăm năm trước đây. Đã từng có hiện tượng trang phục, nếp sinh hoạt của người Việt trong quá khứ trở thành đề tài tranh luận nóng bởi thiếu những bằng chứng lịch sử. Nhiều bộ phim, vở kịch đề tài lịch sử bị cho là thiếu tính thuyết phục khi những nhân vật mặc những bộ phục trang, ăn đồ ăn, sinh hoạt trong không gian không đặc trưng cho giai đoạn lịch sử đó mà thiếu những đối chứng cần thiết. Ở góc độ ấy, những bức tranh cùng chú thích của Henri Oger là sự gợi ý bổ ích rất nên tham khảo, nghiên cứu.

Những hình vẽ, họa tiết trang trí, trang phục trong cuốn sách của Henri Oger còn là sự gợi ý thiết thực cho các cơ quan quản lý văn hóa. Chúng ta đều biết, trong nỗ lực bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc, thời gian qua nhiều địa phương trong cả nước đã cố gắng phục dựng lại các lễ hội đã bị mai một theo thời gian. Đây là việc làm cần thiết theo tinh thần định hướng của Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa 8) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” của Đảng. Tuy vậy, trong quá trình triển khai, không ít nơi lúng túng khi “cách tân” các trang phục truyền thống; “áp đặt” các trò, tích trò theo suy nghĩ, quan niệm của người đương đại, làm mất đi ý nghĩa về bản sắc văn hóa và gây hiểu nhầm cho người xem...

Những hình ảnh trích từ cuốn “Kỹ thuật người An Nam” của Henri Oger được giới thiệu với người xem tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là bộ tư liệu có giá trị. Như đánh giá của Pierre Huard trong một bài đăng ở niên san của trường Viễn đông Bác cổ: “Không chỉ là Kỹ thuật của người An Nam, Henri Oger đã phác họa cả một thời đại văn minh vật chất và văn hóa tinh thần Việt Nam ngay trước khi bị va đập với các giá trị phương Tây”.

Tác phẩm “Kỹ thuật của người An Nam”, hoàn thành vào năm 1909, khi Henri Oger 24 tuổi, là tác phẩm duy nhất trong số hàng chục công trình được ông thông báo sẽ xuất bản. Bộ hình vẽ của ông được in với số lượng rất ít (60 bản) in trên giấy dó theo phương pháp in ván khắc. Đến trước lần tái bản vào tháng 6-2009, bộ sách này ở Việt Nam chỉ có hai bản được biết đến: Một ở Thư viện Quốc gia Hà Nội và một ở Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Ðiều thú vị là chính Henri Oger lập xưởng khắc gỗ, in ấn ở phố Hàng Gai để xuất bản công trình của mình.

ĐỨC NGHĨA