TRẦN THIỆN LỤC

 

Gặp lại chiến trường xưa

QĐND - Ngày ấy chúng mình đi đánh giặc

Giặc tan về phát rẫy, làm nương

Mấy chục năm như cơn gió thoảng

Bạn vẫn đây với mảnh đất chiến trường...

 

Ngày ấy chúng mình mười chín tuổi

Chưa ai có một mối tình

Giờ hai đứa đã thành ông ngoại

Mây trắng xòa bổi hổi tóc xanh.

 

Trên đám rẫy xưa mừng rơi nước mắt

Chuyện buồn vui, sướng khổ, mất còn...

Lại nhóm bếp cho cháy bừng ngọn lửa

Bát rau rừng quên hết mọi lo toan...

 

 

Đêm nhà rông

Môi đỏ như hoa chuối rừng

Da trắng ngần như đọt mây trên núi

Ché rượu lắc lư

Vách nhà nghiêng ngả

Ngọn lửa say múa lượn cùng người...

 

Buổi sáng gùi mặt trời lên rẫy

Chiều cõng trăng về bên bếp nhà rông

Trăng thức trong giọt rượu cần

Như mắt cười lúng liếng!

 

Đêm nhà rông nhớ Hơ Blía

Buôn Thung...

 

 

TRANG NHUNG

 

Chị tôi

Chị ơi, hoa gạo rụng rồi

Tiết trời nay đã tháng Mười, cuối thu

Lặng nhìn cánh võng ngày xưa

à ơi, em ngủ chị đưa võng nào...

Nhớ khi cây khế ven ao

Chát chua chị cũng hái vào cho em

Cái thời hờn dỗi qua nhanh

Thoáng thôi, đã luống tóc xanh, tuổi già...

Chị là vạt nắng mưa sa

Hiền như tấm lụa mượt mà áo em.

Nhạc buồn một khúc ru êm

Nắng chiều đã ngả bên thềm xiêu xiêu

Chẳng còn hoa gạo tuổi yêu

Chị thêu lên tấm lụa điều... cuối thu...

 

Đêm

Mặt trời chìm vào huyền diệu

mấy canh là mấy thẳm sâu

ngang trời chợt rơi tiếng vạc

đêm cùng ta đi bên nhau...

 

Đêm đưa ta vào tĩnh lặng

xa xa vẳng tiếng ru hời

chát mặn mồ hôi áo mẹ

vọng về từ thuở nằm nôi.

 

Đêm đưa ta vào dĩ vãng

miếng trầu cay tiễn người đi

sông quê đò ngang nặng chuyến

ai hay đâu cuộc phân ly...

 

Đêm tan ta vào sương gió

hay sương gió lẫn trong ta?

người đi đã thành bất tử

máu ai thắm đỏ sắc cờ!

 

Đêm đưa qua miền thương nhớ

gió hoang vấp trước hiên nhà

Chập chờn, mông lung, mộng mị

 

Bình minh tạc dáng vọng phu...