Nghề hướng dẫn viên du lịch luôn cần một nền tảng văn hóa vững chắc. Ảnh minh họa: Internet

Thưa quý khách, đây là Ủy ban nhân dân thị xã của họ. Quý khách thấy không, nó to thật to, rộng thật rộng, hơn cả ủy ban nhân dân thủ đô ta. Và nhất là lại không có hàng rào ngăn cách với dân nữa.

Cô hướng dẫn viên du lịch liến thoắng, mặc cho các du khách vừa nghe vừa nhăn mặt. Cô hết ví cái này của nước bạn với nước mình, lại khuếch trương tương lai của thế giới. Thái độ rất coi thường quê hương.

Nhiều người đi dấn lên, bỏ ngoài tai những lời cô hướng dẫn viên đang nói đầy hào hứng. Như không để ý hay cố tình không để ý, cô vẫn tiếp tục cái giọng khó nghe.

- Đó, họ tài giỏi thế chứ đâu như nước mình, làm cái gì cũng tệ. Vài bữa đã xập xệ rồi. Nhỏ như cái tăm, cái kim thôi cũng không làm được ra hồn. Các bác cứ ngắm nhé. Thích thì chụp ảnh. Lấy từ góc độ này này, sẽ thấy được sự hoành tráng. Các bác đừng ngại. Họ không thèm để ý đến mình đâu nên cứ tự do đi ạ. Cháu dẫn đoàn đi xưa nay vẫn thế. Ai về là cũng tiếc, cũng hẫng hết, nghĩ mà nhớ mà thèm cái sự vĩ đại của họ. Nhưng mà các bác nhỉ, danh ai phận đấy rồi. Mình sinh ra đã là người dân của nước kém mình phải chịu. Nhà kia ạ. Họ đã xây được từ năm 300 thế kỷ… à cách đây hàng chục thế kỷ…

Đà nói của cô hướng dẫn viên bị cắt ngang. Một bác có tuổi trong đoàn du lịch tiến tới vít mũ.

- Cô, tôi bảo. Trước khi làm nghề này cô học ở đâu?

- Dạ, cháu học ở Trường đại học Văn hóa ạ. Ở con phố sắt vụn, suốt ngày tắc đường ý bác.

- Tôi biết, ở đó họ có dạy cô văn hóa giao tiếp, tinh thần dân tộc không?

- Dạ? Sao hả bác? Nhưng sao nhiều người hỏi cháu câu này thế ạ?

Cũng cái lúc cô giới thiệu du lịch chứ gì? Tôi bảo thật cô, cô không xấu hổ khi nói những lời ấy à. Vẫn biết, nước bạn là một nước phát triển mạnh trên trường quốc tế, nhưng cụ thể cũng có cái này cái kia chưa hoàn thiện. Châu lục nào cũng có những tồn tại vậy. Và chúng tôi, những người đi du lịch là để tham quan, hiểu hơn về thế giới chứ không phải để quay lại coi rẻ quê hương mình.

- Dạ… cũng… như thường thôi ạ.

- Thường sao được. Tôi nói vậy là những mong các chị sẽ thành guide (*), thành những người hướng dẫn viên chân chính chứ không trở thành những cái gai rất khó chịu trong mỗi cuộc hành trình du lịch đang ngày một nhiều hôm nay, nhớ!

Cô gái cúi mặt. Mọi người lảng ra.

Từ lúc ấy, du khách tự khám phá, thích đi ngả nào thì đi. Cô hướng dẫn viên không nói lời giới thiệu nào nữa. Hết chỉ hướng cho đoàn đi là cô lại thụt lại phía sau, lặng lẽ bước. Không hiểu cô đã nhận ra điều sai sót của mình, hay là cô giận, không thèm giới thiệu nữa. Nhưng dù sao, so với những gì cô nói lúc nãy về nước mình nước bạn, thì yên lặng thế này vẫn dễ chịu hơn.

PHẠM THU QUỲNH

* Guide: hướng dẫn viên (tiếng Anh đọc là gai).