Kính tặng Đạo diễn điện ảnh Đặng Nhật Minh
QĐND - Chị lớn hơn tôi vài tuổi
Anh đón chị về đủ trầu cau cưới hỏi
Làng chị, làng tôi cách một con sông
Anh tôi cưới vợ xong nhưng chẳng làm chồng
Bỏ lại chị dâu với đứa em sức trai mười bảy
Cha mẹ già-chiến trường anh đi mãi
Chị vẫn chờ hết hạ rồi đông
Tôi dần thay anh, cho chị làm điểm tựa
Quần quật tối ngày gồng ngô, gánh lúa
Hai chị em như bóng với hình
Lầm lũi đi về chân bước lặng thinh
Không ai nói với ai gì cả
Mặt thản nhiên mà lòng vật vã
Chị đập lúa suốt đêm
dập nát bàn tay
vẫn chưa nguôi cơn khát đàn bà
Giá như anh đừng cưới chị
Cửa nhà cậy một mình em
Thì đâu trái ngang đến thế
Cứa đêm vẹt mảnh trăng liềm
Có lúc bên tôi chị khóc cười vô cớ
Hỏi vì sao? Lắc đầu-không biết nữa
Hai chị em vẫn ra đồng, sang bãi, lội sông
Lặng lẽ bên nhau như hai đứa phải lòng
Có một bận
chị bảo tôi chờ
muộn giữa nắng trưa
Chị xuống tắm nước sông trong quá thể
Quần áo tả tơi vung vãi ném trên bờ
Tôi ấp mặt hít hà hơi áo chị
Chị quay nhìn tôi chạy khuất đồng ngô
Cho đến bây giờ
Tôi vẫn mơ về nơi chị tắm sông
Mà vẫn chưa nguôi mùi áo chị trong lòng.
NGUYỄN QUỐC HÙNG
------------------
Đêm Côn Đảo
Ngược xuôi theo khát vọng trọn ngày
Đêm khách sạn, tưởng dễ dàng giấc ngủ
Gió biển chạy dọc tán bàng cổ thụ
Sóng khoan thai thở nhịp thủy triều.
Mùi hương nào bịn rịn về theo
Hoa huệ trắng trên mồ chị Sáu,
Bông sứ Hàng Dương bầm như máu,
Nghĩa địa đêm, le lói mắt hương trầm?
Có tiếng gì vọng từ phía xa xăm
Mơ hay thực chẳng thế nào định rõ
Tiếng búa tù nhân Cầu Tầu đập đá
Tiếng khảo tra, tiếng súng, tiếng xích xiềng…
Trắng trần nhà ngỡ vôi bột rắc lên
Khi tái hiện dáng người trong chuồng cọp
Trăn trở mãi không tài nào ngủ được
Thì tiếng ca chị Sáu hóa lời ru…
Côn Đảo, một ngày Xuân
------------
Quà Ban Mê
Một thùng vuông vắn hương rừng
Mở ra… Hà Nội tưởng chừng ngất ngây
Từ xa, quà chuyển về đây
Còn mang gói ghém hơi tay của người
Bơ nằm đông đúc gọi mời
Khi ta bắt gặp nụ cười sầu riêng.
Ta: Người nhận, rõ ràng tên
Số nhà, điện thoại đúng nguyên, sao nhầm?
Duy còn một nỗi phân vân
Tên người gửi, chẳng một lần viết ra
Chỉ đề “Bạn cũ” qua loa
Để ta lạc giữa bao la bạn bè.
Phải lần xuất phát chuyến xe
Mới hay người xứ Ban Mê gửi mình
Tây Nguyên, ta biết bao tình
Bạn bè từ thuở chiến chinh bao người?
Bạn thơ, bạn lính, bạn chơi
Ai người xa cách phương trời nhớ ta?
Nghĩ hoài, chẳng thể đoán ra
Thì thôi: Người gửi chính là Ban Mê!
VƯƠNG TRỌNG