Chiếc xe khách chật ních người uốn lượn trên từng cây số đường núi rừng quanh co, ngoằn ngoèo khiến mọi hành khách cũng phải đánh võng theo xe với tâm trạng rất uể oải. Nhiều người mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng có tiếng chuông điện thoại di động với mấy lời cải lương nỉ non, não nề bất chợt vang lên. Ngay sau đó là một tràng “liên thanh” bô bô bắn ra từ miệng một người phụ nữ mắt xanh, môi đỏ, tóc quăn ở độ tuổi tứ tuần:

- Thế sao tao điện vào di động cho mày hàng chục lần mà không mở máy ra nghe, hả? Mày đi đâu mà bây giờ mới điện lại cho tao. Tối qua cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho tao bảo mày bỏ học mấy ngày hôm nay rồi. Trời ơi, sao tôi khổ thế này! Tao đã nhắc nhở mày bao nhiêu lần mà mày không nghe. Tao nói cho mày biết nhé, nếu tao còn nghe cô giáo than phiền mày một lần nữa thôi, tao sẽ từ mày, coi như mày không còn trên cõi đời này nữa. Mày muốn biến đi đâu thì đi. Tao bất lực vì mày thật rồi...

Đang than vãn với những lời lẽ đầy chua chát, khổ sở, đột nhiên người đàn bà lại chuyển sang giọng nói vừa ráo hoảnh, vừa ngọt xớt mà cũng chứa chan tình mẫu tử:

- Ối con ơi, con thương lấy mẹ con ơi. Con là hạnh phúc, là niềm tin, là tương lai của cuộc đời mẹ. Không có con, mẹ sống làm sao được. Ngày đêm mẹ lóc cóc buôn bán trên đường dài cũng chỉ vì con. Thôi, mẹ xin con, mẹ van con. Nếu còn thương mẹ thì từ nay con đừng bỏ học nữa, đừng chơi bời lêu lổng nữa. Xã hội này mà thất học sớm thì sau này vất vả đủ đường con ạ. Thế nhé, cuộc đời mẹ đã long đong rồi. Con đừng làm mẹ thêm đau đầu nghe con...

Đúng lúc ấy, chiếc xe khách đang đi đột ngột phanh gấp trên đường làm các hành khách ngã dúi ngã dụi về phía trước. Mọi người được một phen hú vía, nhưng ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì tai không còn bị tra tấn bởi những lời nói ồn ĩ của người đàn bà kia.

Nhưng xe đi được hơn chục cây số nữa, không ít hành khách lại giật mình thon thót bởi tiếng “hổ gầm” rợn tóc gáy phát ra từ âm thanh điện thoại di động của một thanh niên “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao” ngồi ở dãy ghế gần cuối xe. Và những người bên cạnh lại phải tiếp tục nghe những lời “tràng giang đại hải” đầy mùi mẫn của anh ta với cô bồ:

- Nai tơ của anh đấy à? Đã khỏe hơn chưa? Cho anh xin lỗi nhé. Chỉ vì uống rượu hơi quá đà mà anh không làm chủ được tốc độ xe khiến em bị xây xát cơ thể ngọc ngà của mình. Thôi, đừng giận anh, cưng nhé. Tối hôm kia về nhà, anh đã cố tình gây sự với con “mướp già” ở nhà để thị ngày càng ghét anh hơn. Sự ghét của thị đối với anh càng lớn thì con đường tình của chúng ta càng thêm ngắn lại, đúng không nào? Thôi, ngoan nhé, chịu khó xoa bóp, thuốc thang tẩm bổ cho mau khỏe khoắn. Đi công tác về anh sẽ mua nhiều quà cho “mèo con yêu kiều” của anh nhé.

Nói rồi, anh ta cố tình hôn gió đánh “chụt” một cái rõ to để cho cô nàng nghe qua điện thoại.

Xe dừng đỗ nghỉ giữa đường ăn trưa, lúc uống nước quanh bàn, mấy người ngồi bàn tán với nhau. Một ông lão khoảng 70 tuổi, phàn nàn:

- Thật chẳng hiểu tại sao lại có những người vô duyên đến thế. Ngồi trên xe ô tô khách có mấy chục con người mà cứ bô bô mang chuyện riêng của mình ra để nói chuyện qua điện thoại. Nghe thật chướng tai!

- À, hai người đó chắc đứt dây thần kinh xấu hổ rồi nên tự họ “vạch áo cho người xem lưng” mình đấy mà!- Một thanh niên, tiếp lời.

Giọng điềm đạm hơn, một phụ nữ trung niên nói:

- Thôi, nói ra làm gì cho thêm bực mình, các bác, các anh ạ! Với những cá nhân thiếu văn hóa ở những nơi đông người như thế, nếu lần sau gặp, chúng ta nên tránh xa bằng cách... bịt hai tai lại để đỡ phải nghe những lời kệch cỡm, thô thiển của họ.

THIỆN VĂN