Mười một giờ sáng, máy điện thoại di động đổ chuông, anh khẽ "a lô" một tiếng.
- Mẹ đã đến!
Tiếng mẹ già nua, khô khan, có vẻ hơi hốt hoảng vọng đến trong máy nghe, đập vào mang tai anh nhức nhối. Anh che ống nói, vô tình nhìn vợ và mẹ vợ đang nô đùa với con trai, chau mày, khẽ nói:
- Chẳng phải đã nói trước, đợi một thời gian nữa hãy lên? Sao lại lên hôm nay?
Giọng mẹ càng hoảng loạn, cũng càng rõ:
- Anh cả con hôm nay không bận, mẹ để con anh hai ở nhà anh cả…
Thấy chồng tắt điện thoại, cô vợ cũng chau mày hỏi:
- Mẹ anh gọi điện đến phải không?
- Ừ-Anh buồn rầu đáp một tiếng.
- Nói không cho đến, cứ đến cho bằng được, thật là. - Vợ nói dấm dẳn. Mẹ vợ tiếp lời, giọng càng khó chịu - Đã đến thì đi mà đón!
Lòng anh rối bời. Cưới xong, nhà vợ mua, công tác do bố vợ làm cục trưởng Cục Tài chính thành phố sắp xếp. Gia đình bố vợ giúp anh đi khỏi nông thôn, anh luôn luôn đội ơn gia đình bố vợ. Xem ra, cái chau mày của vợ, giọng khó chịu của mẹ vợ, đều tại bà mẹ nhà quê cố chấp của anh gây nên.
Thay giày da, mở cửa phòng chống trộm cắp, anh vô tình cúi nhìn sàn nhà, gỗ tếch màu đỏ sẫm ánh lên sáng lờ mờ.
Trong điện thoại, mẹ anh nói, bà đứng chờ cạnh điện thoại của cửa hiệu Tiện Lợi cổng lớn tiểu khu. Trí nhớ của bà tốt thật. 5 năm trước, khi anh cưới vợ, bà đến một lần, bây giờ vẫn tìm đến được bến xe Viễn Giao. Bà phải đi bộ ba bốn ki-lô-mét đường rừng đến bến xe thị trấn, sau đó ngồi ô tô hơn hai giờ đồng hồ đến Viễn Giao, rồi lại từ bến xe Viễn Giao đến cổng tiểu khu trung tâm thành phố. Vào trong nhà phải thay dép lê, chắc chắn mẹ đi giày cao su màu vàng má cao, chân mẹ nhất định rất nặng mùi.
Từ tầng thứ hai mươi lăm, thang điện lặng lẽ trượt xuống. Ra khỏi thang điện, nắng thu trong vắt khiến anh hơi chóng mặt. Đúng ngày cuối tuần, dưới đình hóng mát của vườn hoa tiểu khu, mấy ông già ăn vận gọn sạch đang uống trà chơi cờ. Trên khoảnh đất trống bên cạnh, có mấy người già chơi con quay, dưới hành lang dài từ đằng xa hơn, có mười mấy người già và đứng tuổi mê kịch, đang tự đóng tự diễn hát kinh kịch. Trong công viên tiểu khu sạch sẽ sáng sủa, tiếng phách tre canh cách, tiếng nhị hồ réo rắt cuốn hút lòng người. Tự dưng anh thấy vui lây, tươi cười đi qua giữa đám đông trong vườn hoa, nét mặt hòa nhã thân thiện, anh hết gật đầu với người này, lại đưa ánh mắt chào người kia.
Nhưng niềm vui chỉ thoáng qua rồi biến mất, một đôi vợ chồng trẻ xách hộp bánh trung thu đang đi đến trước mặt, đã khơi dậy niềm tâm sự của anh-ngày mai là tết trung thu, anh vẫn chưa chuẩn bị quà trung thu cho bố vợ, mẹ vợ. Anh trách mẹ đã lên rất không đúng lúc, không thì lúc rỗi này, anh có thể dạo một vòng siêu thị.
Ra khỏi tiểu khu, mùi sơn đường ngựa vằn ở giữa cổng xộc thẳng vào mũi, khiến anh nôn khan. Qua dòng người dòng xe ồn ào nhộn nhịp, anh đã nhìn thấy mẹ đang đứng bên cạnh cửa hàng Tiện Lợi bên kia đường ngựa vằn, một bao xác rắn phồng phồng đặt dưới chân. Bà ngáo ngơ hết ngó bên này lại nghiêng bên kia.
Anh biết mẹ không nhìn thấy mình. Bà ngoài sáu mươi tuổi, mắt đã lòa. Năm bố qua đời, anh mới lên ba, em gái năm tháng, anh hai lên năm, anh cả lên sáu, một mình mẹ nuôi bốn anh em, lo cho anh ăn học hết tiểu học lên phổ thông cơ sở, hết phổ thông cơ sở, lên phổ thông trung học, hết phổ thông trung học vào đại học. Một người phụ nữ bình thường như mẹ có khỏe khoắn gì cho cam? Làm ngày thức đêm, thân thể gầy héo, lưng còng, mắt lòa, tai nghễnh ngãng, chỉ có giọng nói còn vang, chứng tỏ sức sống của mẹ. Tuy chịu mọi buồn khổ, nhưng con trai công tác và định cư ở thành phố, đã đem đến cho bà hy vọng và vinh dự, bà vẫn cố gắng sống.
Trên đường ngựa vằn sáng trắng vừa sơn, xe cộ qua lại như mắc cửi, anh lại không thể tìm ra khe hở đi qua. Nhìn mẹ bên kia đường ngựa vằn, anh cảm thấy xa lạ và xa vời, chỉ có bộ quần áo quanh năm vẫn mặc không thay đổi là quen thuộc. Anh chợt nghĩ, sau khi tốt nghiệp đại học, chưa về nhà được mấy lần, lần trước về là lúc vợ đẻ con trai được ít lâu. Cứ nghĩ, cứ nghĩ, nước mắt anh rơm rớm.
Nhưng anh không muốn buông thả thứ tình cảm yếu đuối. Anh bắt đầu cố gắng giải thoát: Em gái lấy chồng không xa, hai anh trai chị dâu đều ở nhà, tháng nào anh cũng gửi về hai trăm đồng sinh hoạt phí - Nên biết rằng, một bà già nhà quê như mẹ một năm tiêu sao hết hai trăm đồng. Như vậy xem ra, bà không cô đơn, không khổ cực!
Nghĩ đến đây, anh có phần thư thái. Giữa lúc này, bố vợ gọi điện thoại báo tin, ăn mừng sinh nhật cho con trai sẽ tổ chức ở khách sạn Buồm Vàng, mười một giờ ba mươi phút, đúng giờ có mặt. Trẻ con bốn tuổi, ăn mừng sinh nhật cái gì! Chẳng phải vì cái mặt vàng của đại nhân bố vợ!
Nhận xong điện thoại, anh lại nhìn mẹ ở bên kia đường ngựa vằn.
Có lẽ chờ lâu quá, sợ con trai không nhìn thấy, bà đi khỏi cửa hàng Tiện Lợi, ra chỗ nổi bật cạnh phố. Hình như mẹ rất mệt, rất buồn ngủ, cứ muốn ngồi, lại không dám. Đối với bà, nhất định con trai không trông thấy mẹ, đang sốt ruột đi tìm. Bà không thể ngồi, ngồi xuống, ngộ nhỡ con trai không nhìn thấy.
Lúc này anh chợt thấy khó nghĩ: Sinh nhật con trai, đồng sự của đơn vị bố vợ sẽ đến, dì út và bạn trai của dì sẽ đến, cô bạn của vợ làm việc ở Ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ đến. Người của đơn vị một mâm, người nhà một mâm, mẹ ngồi mâm nào?
Mẹ ngồi mâm nào đây? Không biết móng tay dầy rộng bè bè, cáu bám đen sì của mẹ đã cắt chưa, chắc chắn mẹ chưa đánh răng, tiếng nhai của mẹ khi ăn nhất định sẽ kêu to nhóp nha nhóp nhép.
Mẹ ngồi mâm nào đây?
Hay là hãy tìm cho mẹ một quán nhỏ nghỉ chân cái đã, khi tan khách sẽ đón mẹ? Nhưng sau bữa cơm trưa, ba giờ chiều, đơn vị tổ chức liên hoan mừng trung thu, một chánh văn phòng như anh vắng mặt cũng không thích hợp…
Anh đã do dự không quyết, tâm tình càng nôn nóng. Mẹ ở bên kia đường cái vẫn đang đợi, vẫn đang ngó nghiêng. Thời gian trôi đi từng giây từng phút. Anh nóng lòng mong muốn tình hình trước mắt thay đổi đột ngột, sự thay đổi đột ngột hợp tình hợp lý, tốt nhất là làm mẹ thay lòng đổi ý, tự nguyện trở về.
Nhưng chẳng bao giờ xảy ra sự thay đổi đột ngột. Mẹ ở bên kia đường cái vẫn đang đợi, vẫn đang ngó nghiêng. Tính cố chấp của mẹ khiến anh bực tức. Anh không rõ tại sao bà già nhà quê cứ đòi bằng được gặp con hôm nay. Anh nhìn thấy mẹ run run bước đến máy điện thoại, đưa cho nhân viên cửa hàng mẩu giấy luôn luôn nắm trong tay, nói gì đó. Nhân viên cửa hàng nhận mẩu giấy bắt đầu bấm máy. Điện thoại di động của anh réo chuông. Nhân viên cửa hàng đưa ống nói cho mẹ. Anh không kịp nghĩ kỹ, buột mồm nói luôn:
- Mẹ, hôm nay đơn vị con làm thêm giờ, lẽ ra con định đi đón mẹ, nhưng lại có việc gấp, không đi nổi… Hay là mẹ quay về…
Anh trông thấy mẹ chậm chạp bỏ ống nghe xuống, thẫn thờ vài giây, sau đó vén vạt áo, móc từ túi quần ra một gói vải, mở hết lớp này đến lớp khác, tìm mấy đồng tiền đúc trong số tiền giấy gấp gọn gàng, to tiếng nói gì đó với nhân viên cửa hàng, chắc mẹ đang cò kè mặc cả giá điện thoại.
Anh nghĩ, mẹ vội đi, nhất định chưa ăn sáng, đến thành phố lại tiếc không ăn bù, thà nhịn đói đến trưa.
Trả xong tiền điện thoại, mẹ cúi xuống, khệ nệ vác bao xác rắn dưới chân. Bao xác rắn trĩu nặng trên vai, trông thân mẹ càng héo gầy, đầu mẹ cúi gằm trước ngực, ngó bên trái, nghiêng bên phải một cách gian nan, mẹ định sang bên kia đường cái, đi xe khách về quê.
Anh nhìn thấy mẹ nhích từng bước, từng bước ra giữa đường ngựa vằn. Một tiếng phanh xe chói tai rít lên đột ngột, bị một chiếc xe đang phóng nhanh lao tới đâm phải, "huỵch" một tiếng, mẹ lăn ra giữa đường cái, lạc nhân đựng trong bao xác rắn bị vỡ bắn tung tóe khắp mặt đất.
Anh lao ra bế mẹ lên. Mẹ thở hổn hà hổn hển. Trong tay mẹ vẫn nắm chặt mẩu giấy bốn năm trước anh viết cho mẹ: Số điện thoại và địa chỉ của anh, ngày sinh con trai anh và họ tên vợ. Ánh mắt đờ đẫn của mẹ nhìn anh thương xót, bàn tay to thô ráp vuốt tóc anh, mẹ thều thào nói một câu nghe không rõ:
- Thằng cháu nội tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt nó và đứa con dâu chưa bao giờ gọi tôi một tiếng mẹ…
Anh bế chặt mẹ chạy vào bệnh viện gần đó, giống như hồi bé mẹ bế anh chạy trong mưa rào… Chút sức lực cuối cùng đã hao hết trên tay mẹ, mẩu giấy rơi xuống đất, cuốn theo gió…
Anh vô tình dừng chân, nhìn mắt mẹ nhắm nghiền, bối rối không biết làm thế nào. Anh mơ màng nhìn thấy mẹ lại đứng bên kia đường ngựa vằn, cách đường ngựa vằn chỉ có mười mấy mét mà xa vời vợi như chân trời góc biển… Trong cõi âm u anh cảm thấy có một thứ đáng sợ hơn, khó vượt hơn sống chết, đã chắn ngang mẹ con anh ở hai đầu đường ngựa vằn…
Truyện ngắn của Trương Ngạn Lâm, TỨ XUYÊN dịch