 |
| NSND, đạo diễn Doãn Hoàng Giang |
Gặp chúng tôi, NSND Doãn Hoàng Giang - đạo diễn vở chèo “Oan khuất một thời” khẳng định, đây là “cuộc chơi” lớn của Nhà hát Chèo Hà Nội và cá nhân ông.
Phóng viên (PV): Trước đây, khi nghe tin Doãn Hoàng Giang bắt tay dàn dựng “Nàng Sita”, có nhiều lời bàn tán rằng để ông ấy làm chèo thì có khác nào phá chèo. Ấy nhưng thực tế cho thấy “Nàng Sita” luôn trong tình trạng “cháy vé” trong gần hai năm nay. Vậy khi dàn dựng vở chèo “Oan khuất một thời”, ông có nhận được những lời xì xào bàn tán?
NSND Doãn Hoàng Giang: Khi làm chèo tôi có quan niệm hơi khác, bởi tôi là người hiện đại làm chèo chứ không phải cụ Trùm Thịnh làm chèo, ông Năm Ngũ làm chèo... Tôi là Doãn Hoàng Giang với tiết tấu của thời đại, ví như “Nàng Sita”, người xem sẽ thấy tiết tấu hoàn toàn khác, nó giống như những ngọn lửa cháy. Thanh niên hiện đại đâu chấp nhận mãi được cái “í ì i”. Với tôi, nền nghệ thuật nào mà chỉ phục vụ cho một lớp người, hay một độ tuổi nào đó là nền nghệ thuật bỏ đi, bởi nghệ thuật còn có ý nghĩa bảo tồn và giáo dục cho các thế hệ tương lai.
PV: Vậy sau đêm công diễn đầu tiên trước Hội đồng nghệ thuật (đại diện lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Nội, ban cố vấn...), ông đã nhận được phản hồi gì cho “Oan khuất một thời”?
NSND Doãn Hoàng Giang: Hội đồng nghệ thuật đánh giá là thành công một cách đồng bộ, từ âm thanh, ánh sáng, diễn viên đến mĩ thuật sân khấu, NSƯT Quốc Anh đã vào vai Nguyễn Trãi xuất thần, làm rung động lòng người.
PV: Đã có nhiều đoàn nghệ thuật khai thác hình tượng Nguyễn Trãi, với vở diễn này, ông mang thông điệp mới mẻ nào đến với khán giả?
NSND Doãn Hoàng Giang: Trước đây Idecaf làm “Vườn Lệ Chi”, Nhà hát Cải lương Trung ương làm “Đêm Ức Trai”... hình tượng Nguyễn Trãi thoáng qua cuộc kháng chiến 10 năm chống quân Minh, thoáng qua “Bình Ngô sách”, “Lam Sơn tụ nghĩa”. Nhưng theo tôi, cái hay nhất của Nguyễn Trãi là nỗi oan khuất, một người anh hùng nếm mật nằm gai, Bình Ngô Đại Cáo cùng những áng văn thơ nổi tiếng đến như vậy, nhưng nỗi oan khiên cũng ghê gớm đến như vậy. Bởi thế, khi dựng vở về Nguyễn Trãi, nỗi oan khiên mới là quan trọng, là bài học nhức nhối cho lịch sử. Hình tượng kèm theo Nguyễn Trãi là hình tượng cả ba họ bị chết theo. Bi kịch Nguyễn Trãi mới cần khai thác, là bài học lịch sử cho người cầm quyền. Cái lớn thứ nữa của Nguyễn Trãi mà tôi muốn khai thác là Nguyễn Trãi giỏi quá.
Tôi gửi gắm hình tượng Nguyễn Trãi trong cảnh uống rượu: vò đầu tiên cám ơn cha mẹ sinh thành, vò thứ hai cám ơn thầy đã dạy nên phẩm chất Nguyễn Trãi, vò tiếp sau là cảm ơn Bình Định Vương, cảm ơn dân làng... và vò cuối cùng là cảm ơn người vợ đầu gối tay ấp chia ngọt sẻ bùi... Đó cũng chính là thời gian ngưng lặng sân khấu mà Doãn Hoàng Giang dùng hết thủ thuật sân khấu cho khán giả thấy được nỗi oan khiên đến gai người, cũng như phẩm chất cao đẹp của Nguyễn Trãi.
PV: Kịch bản của nghệ sĩ Lê Chức thường có chất thơ, vậy ông đã vận dụng điều đó như thế nào trong “Oan khuất một thời”?
NSND Doãn Hoàng Giang: Hầu như những tư tưởng lớn, bài thơ hay, tuyên ngôn của Nguyễn Trãi được bộc lộ trong vở diễn. Ví dụ như, cảnh trong triều bọn xiểm nịnh giới thiệu với vua về lễ nhạc, Nguyễn Trãi có tuyên ngôn ngay: lễ nhạc là hòa bình, khi dân ấm no, hạnh phúc tự khắc sẽ là reo hò, vui mừng hát ca... Hay như cảnh Nguyễn Trãi sống cùng dân ở Côn Sơn, Vua đi kinh lý vùng Đông Bắc ghé qua hỏi dạo này khanh có làm thơ không, Nguyễn Trãi trả lời rằng làm nhiều thơ, nhưng chỉ làm thơ buồn. Vua hỏi sao lại là thơ buồn, Nguyễn Trãi nói buồn mới là cốt cách của thơ ca, thơ ca không phải là lời reo vui chúc tụng mà là đi vào nỗi oan khuất, đau khổ của nhân dân...
PV: Xin cảm ơn NSND, đạo diễn Doãn Hoàng Giang!
VIỆT LAM (thực hiện)