QĐND - Khoảng hơn 16 giờ, chiếc tắc-xi 4 chỗ đỗ trước cổng tiểu đoàn. Người phụ nữ và một cháu trai khoảng 4 tuổi bước xuống xe. Cô nổi bật bởi chiếc áo màu thiên thanh và nước da trắng. Cô đến cổng gác và nói nhẹ:

- Tôi là Hương, vợ của anh Dũng, Đại đội trưởng. Mẹ con tôi đến thăm anh ấy.

Người chiến sĩ gác cổng cẩn thận kiểm tra giấy tờ tùy thân và ghi vào sổ những thông tin cần thiết rồi hướng dẫn chị vào phòng gặp trực ban. Tại đây, vẻ mặt nghiêm nghị, Minh lạnh lùng hỏi:

- Đơn vị tôi có tới 4 đại đội trưởng tên là Dũng có quân hàm Đại úy, chị hỏi Dũng nào?

- Dạ, anh Nguyễn Văn Dũng, quê ở Thái Bình ạ.

- À, đó là Dũng "xê" trưởng "xê" 6. Thế cô là vợ Dũng à?

- Vâng, em là vợ anh Dũng, sao anh lại hỏi thế?

- À, không, không có chuyện gì đâu! Chẳng qua là tôi sợ nhầm ấy mà. Hai tuần trước cũng có một cô gái đến đây và giới thiệu là vợ Dũng. Hôm đó, tôi trực ban như thế này. Hay tôi nhớ nhầm nhỉ? Thôi được rồi, cô ngồi đợi tôi một lát. Nói xong, Minh đứng dậy và đi ra cửa. Lúc quay về, ngồi xuống ghế, Minh lật sổ và chau mày bởi những dòng chữ trên trang giấy. Người phụ nữ rướn cổ, quay mặt đi chỗ khác chờ đợi. Minh đột ngột lên tiếng:

- Đây chị nghe nhé. Chị Hoàng Thị Liên, 22 tuổi, ở số 7, thị trấn Tam Bình, số chứng minh nhân dân... vào gặp Đại úy Dũng "xê" 6 ngày....

Mặt người phụ nữ biến sắc, chị ta nói nhanh:

- Thôi, anh đừng nói nữa, cứ cho tôi gặp anh Dũng.

- Chị ngồi đây thêm một lát, tôi gọi người ra đón.

     Sau khi đã bàn giao khách, Minh quay mặt vào tường tủm tỉm vì đã thực hiện đúng ý định mà Chiến "hấp háy" giao cách đây vài hôm.

                                                                *                                                      

                                                          *            *

Chính trị viên Trường của "xê" 6 vui vẻ tiếp đón hai mẹ con  Hương. Cậu bé ngồi gọn trong lòng Trường líu lo hỏi:

- Bác ơi, con thỏ trắng tai dài các chú bộ đội nuôi ở đâu hả bác, bác cho cháu xem với.

- Ừ, cháu ngoan nhé. Lát nữa bố Dũng về sẽ đưa cả hai mẹ con đi xem con thỏ tai dài. Mà không chỉ có thỏ trắng đâu. Có cả thỏ nâu, thỏ xám nữa cơ, đẹp lắm! Tiếp đó, anh bộc bạch với Hương :

- Bộ đội chúng tôi nhiều việc đột xuất lắm. Đấy, như hôm nay, biết tin em đến, nhưng hơn 10 giờ, Đại đội trưởng Dũng lại nhận lệnh đi tiền trạm để chuẩn bị cho chiến dịch vận chuyển mới. Ở nhà, có chiến sĩ nào được về nghỉ tranh thủ đâu, mọi người đang hối hả làm công tác kỹ thuật, chuẩn bị phương tiện vận chuyển chóng cả mặt. Chắc lát nữa anh Dũng về thôi. Hai mẹ con cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Chiều nay chúng tôi tổ chức bữa cơm gia đình, mừng hai mẹ con ra thăm đơn vị.

- Vâng, gia đình em cảm ơn các anh. Hương nhỏ nhẹ.

- Nào, mời Hương uống nước!

Chờ cho Hương uống xong cốc nước mát, Chính trị viên Trường hạ giọng:

- Chắc hai mẹ con đi đường xa nên rất mệt. Tôi đưa Hương và cháu sang phòng của Đại đội trưởng Dũng nghỉ ngơi. Trường rướn người ra cửa nói to: "Đồng chí trực ban, giúp tôi một việc".

- Báo cáo, tôi có mặt.

- Được. Đồng chí mang đồ và đưa mẹ con cô Hương sang phòng anh Dũng nhé. Nhớ hướng dẫn chị cụ thể, tỉ mỉ đấy.

Lúc này Chiến "hấp háy" và Cường ngồi uống nước cạnh cửa sổ, Chiến nói với Cường như không để ý gì đến những bước chân ngoài hành lang đang ngày một tiến lại gần hơn.

- Tôi bảo này, cách đây hơn hai tuần, khi tôi trực tại đây, Đại đội trưởng Dũng cũng giới thiệu một cô khá xinh và còn nói là vợ ở quê ra chơi nhân dịp nghỉ hè rất tình tứ. Chẳng biết thế nào.

Khi vợ Đại đội trưởng đi qua, Chiến "hấp háy" tiếp tục thì thào nửa kín, nửa hở: "Thằng bé khôi ngô quá, giống đại đội trưởng của mình lắm, nhất là hai cái tai ấy, ông nhìn xem". Cả Cường và Chiến cùng rướn người lên mặt bàn và vươn cổ về phía song sắt, mắt căng ra quan sát phía sau chú bé. Chiến buông một câu hết sức vô tư:

- Ôi giời, ở đời vắng "trăng" thì đã có "sao" ấy mà. Ngoài "cơm" thì có tay đàn ông nào trong xã hội hiện nay từ chối "món phở" đâu cơ chứ?

Hương cúi gằm mặt, cô kéo tay và giục con: "Con đi nhanh lên nào". Thằng bé miễn cưỡng bước nhanh theo mẹ. Nó nói ngọng nghịu: "Nhưng tí nữa mẹ phải cho con đi xem con thỏ tai dài bố nuôi nhé".

                                                                 *                                                    

                                                          *           *

Về đến đại đội, Dũng đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa và gọi “Hương ơi, cu tý ơi”. Chẳng có tiếng trả lời. Dũng mở cửa vào phòng. Anh đứng lặng quan sát mà chẳng phát hiện ra điều gì bất thường ngoài chiếc túi du lịch của hai mẹ con Hương để ở cuối giường. “Hương đi đâu được nhỉ?”. Dũng ngồi thừ xuống ghế sa-lông. Anh với tay lấy mảnh giấy đặt dưới cốc nước trên mặt bàn. Những dòng chữ quen thuộc của Hương hiện ra: “Bấy lâu nay tôi làm mọi việc để anh yên tâm công tác. Những tưởng hy sinh của mình sẽ được đền đáp. Tôi có ngờ đâu lại bị phụ tình, bị phản bội. Thảo nào, nhiều lần tôi ngỏ ý ra đơn vị chơi thì anh gạt đi, viện lý do bận lắm, không thu xếp được. Từ nay anh hãy quên hai mẹ con tôi đi và vui với tình duyên của mình. Tôi không cần anh trở về căn nhà ấy, tôi có con là đủ lắm rồi. Chào anh, con người dối trá”.

Dũng phát hoảng vì những dòng chữ này. Kể từ khi cưới vợ đến nay, đã khi nào anh thấy Hương có biểu hiện như thế đâu. Dũng vốn là con người cương trực, chưa bao giờ cho phép mình vượt qua vòng cấm. Do làm công tác quản lý, chỉ huy bộ đội nên Dũng rất cứng rắn trong các mối quan hệ, âu cũng là để làm gương cho chiến sĩ và xây dựng uy tín cá nhân. Dũng bấm máy điện thoại gọi cho Hương. Tiếng nhân viên tổng đài trả lời tự động nhạt thếch, vô cảm: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…  Dũng đứng dậy, anh lao nhanh ra cửa đi tìm Chính trị viên Trường. Chìa tờ giấy viết vội, Dũng gay gắt:

- Anh đọc đi, thế này có chết không, tôi làm gì nên tội mà bị “xử lý” đẹp thế cơ chứ. Vợ con cấm cửa thì từ nay tôi biết về đâu hả giời! Chắc mấy ông tướng nhà mình lại giờ trò gì đây. Anh phải giúp tôi tìm cho ra thủ phạm của cái trò này.

Chính trị viên Trường ngớ người sau thông báo đột ngột của Dũng. Trường lướt nhanh những dòng chữ trên tờ giấy và đứng lặng suy nghĩ, kiểm chứng lại sự việc đã xảy ra từ lúc Hương đến.  Chẳng có chuyện gì cả. Trường vội nói:

- Chuyện đâu còn đó, anh cứ bình tĩnh. Chắc Hương và con chẳng đi được xa, có lắm cũng chỉ ra đến đầu đường 1A là cùng. Phải tức tốc đón Hương trở lại đơn vị.

Lập tức, hai chiếc xe máy chở theo Trường phóng vù ra cổng. Đại đội trưởng Dũng đi ra đi vào, vẻ mặt căng thẳng như vừa bị cấp trên khiển trách vì không chỉ huy đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Mấy tay lái xe trong đại đội tụm năm túm ba ngoài gốc cây rúc rích cười như không có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng, Chiến “hấp háy” và Cường lại liếc mắt về phía Đại đội trưởng Dũng quan sát, thăm dò thái độ.

                                                                     *                                                              

                                                              *             *

Hôm đó, trên đường đi ra nhà xe làm công tác kỹ thuật, Chiến “hấp háy”, một cây tếu của đại đội rỉ tai Cường:

- Tớ vừa nhận được một thông tin rất hay, nhưng phải bí mật mới được.

- Cậu chỉ được cái quan trọng hóa vấn đề. Cường vặc lại thái độ nửa kín, nửa hở đáng ghét của Chiến.

- Chiều thứ sáu này vợ Đại đội trưởng Dũng sẽ lên đơn vị thăm chồng.

- Ơ, chuyện ấy thì có gì mà phải bí mật cơ chứ. Hôm qua đại đội trưởng chính thức thông báo rồi mà. Hè đến, cán bộ đón vợ là giáo viên đến thăm là bình thường, chứ có gì ghê gớm đâu.

- Ấy, ông không biết à? Đại đội trưởng Dũng thường hay chê cánh lái xe, thợ sửa chữa trong đại đội là những kẻ nhát gan, sợ vợ. Tôi nghĩ, do Đại úy Dũng ít về, nên có phần được vợ chiều, thành ra “lên gân” với anh em mình. Nhân dịp này, tôi với ông sẽ cho Đại đội trưởng Dũng hiểu thế nào là “sư tử Hà Đông”.

Tiếp đó, Chiến kéo Cường vào một góc của nhà xe, mặt nghiêm trọng, tiếp tục rỉ rả.

- Này nhé, ông cầm cái dây buộc tóc đẹp đẹp của phụ nữ để lên kệ của chiếc gương treo ở giữa phòng đại đội trưởng, nhớ là lấy vật gì đó che nửa kín, nửa hở. Tôi sẽ chuẩn bị cho ông một cái túi xách tay phụ nữ hay dùng. Ông để vào dưới chân bàn sa-lông, rồi lấy tờ báo đậy lên.

- Thế thôi chứ gì, việc đó rất đơn giản. Nhưng… nhưng liệu kết quả thế nào nhỉ? Cường hỏi.

- Hiệu quả đến đâu còn phụ thuộc vào vợ đại đội trưởng. Nhưng tôi tin là Đại đội trưởng Dũng sẽ phải vò đầu bứt tai mà giải thích vì những bằng chứng không thể chối cãi. Giờ có vật chứng rõ ràng làm sao có thể cưỡng được sự ghen tuông. Để ăn chắc, tôi sẽ lôi kéo tay Minh vào cuộc. Kiểu gì cũng sẽ có kết quả.

                                                                     *                          

                                                               *           *

Mùi nước cốt dừa từ món vịt om sấu ngậy ngậy trên bếp dã chiến đặt ở góc cây mít trước sân lan khắp nhà "xê" 6. Cậu bé con của Đại đội trưởng Dũng lon ton chạy các nơi tò mò tìm hiểu. Cậu bé ra nơi các chú bộ đội nấu ăn, giọng líu lo hỏi đủ thứ như chú chim non. Chiến "hấp háy" đi bên cạnh Hương, cậu ta rỉ tai:

- Cảm ơn đồng minh của chúng tôi, em đã giúp cánh lính xế đánh đổ một tượng đài vững chãi.

Mặt Hương đỏ nhừ như gấc, miệng cười thẹn thùng. Đại đội trưởng Dũng bế cu tí đến bên cạnh Hương và giải thích: Khổ quá, em phải tin anh chứ. Làm sao có chuyện ấy được.

Hương chống chế:

- Các anh chỉ giỏi bao biện cho nhau. Cứ liệu hồn. Anh mà léng phéng là hai mẹ con em “cắt khẩu” nghe chưa, đừng có về nhà nữa!

Chính trị viên Trường đi vào, anh hồ hởi thông báo:

- Nào, “tơ vò” đã được gỡ xong, cỗ đã bày sẵn, giờ “vàng” đã điểm, kính mời mọi người xuống nhà ăn liên hoan với cánh lính xế chúng tôi.

Chiến “hấp háy” đứng chặn trước cửa ra vào, xin tuyên bố hùng hồn:

- Trước khi vào bữa ăn, thay mặt những người yếu thế và sợ vợ trong đại đội, tôi xin nói thế này: Chiếc túi phụ nữ kia là của vợ tôi cho “mượn”. Chỉ trong vài giờ, Đại đội trưởng của chúng ta, “bức tường” vững chãi đã bị hạ nốc-ao, bị đổ gục bởi đòn đánh cân não. Từ nay, chúng ta sẽ kết nạp Đại đội trưởng Dũng làm thành viên của hội và bầu làm chủ tịch. Tôi sẽ đặc trách đảm nhiệm là thư ký riêng và quân sư cho đại trưởng Dũng về lĩnh vực này.

Mọi người cười vui vẻ, kéo nhau xuống nhà ăn. Trên đường đi, cậu bé con Đại đội trưởng Dũng líu lo: “Bố ơi, hội những người sợ vợ có nuôi thỏ trắng tai dài không hả bố. Bố cho con vào hội ấy với nhé”. Hương dí ngón tay vào trán và mắng yêu: “Chuyện người lớn, con không được hỏi. Mẹ cấm con nghe chưa!”.

Truyện ngắn của NGUYỄN MẠNH THẮNG