Ở thời buổi công nghệ này, dường như câu cửa miệng “Ăn cơm rau nói chuyện thế giới” đã không “còn đất” và cũng chẳng còn lý do gì để mà tồn tại! Thế nên mới có chuyện, ngay cả những người nông dân trong vụ cấy vụ cày đầu năm cũng vui vẻ “tán” với nhau về cách dạy con đặc biệt bên tận trời Tây của ông chủ mạng xã hội facebook. Chả là Mark Zuckerberg (Mắc Dúc-cơ-bớt), cha đẻ của trang mạng xã hội lớn nhất toàn cầu đã chọn cho mình cách dạy con gái đầu lòng mới hơn 3 tháng tuổi không giống ai. Thay vì cho con nghe chuyện cổ tích, thì anh quyết định đọc cho con thuyết lượng tử vật lý, hay dạy con tập làm quen với hồ bơi khi bé còn chưa biết bò...
Cách dạy con với mong muốn sau này sẽ trở thành thiên tài của ông chủ facebook có kẻ khen, người chê, song nhìn chung, những ông bố, bà mẹ Việt từ "chân lấm tay bùn" đến "mũ cao áo dài" đều chấp nhận với ý nghĩ rằng, có chạy "dài cổ" cũng không thể theo nổi cách dạy con của một thiên tài như Dúc-cơ-bớt. Nhìn chung là thế, nhưng cái lý của ông chủ facebook vẫn được không ít người Việt tán thưởng. Có ông bố, bà mẹ còn tỏ ra thích thú và coi đây là phương pháp dạy con cần được áp dụng ngay với tham vọng con mình cũng sẽ trở thành một thiên tài trong tương lai như niềm tin đặt vào đứa con gái của ông chủ .facebook.
Phải chăng vì suy nghĩ trên mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh những học sinh bé bỏng phải è lưng cõng chiếc cặp to hơn cả cơ thể mình; những đứa trẻ chỉ biết các từ “sách”, “vở”, “con số”,... với những bài tập chi chít và chiếc kính dày cộp... Khi xã hội ta ngày càng phát triển thì gánh nặng của niềm tin, niềm hy vọng đồng nghĩa với áp lực được các ông bố, bà mẹ đặt lên vai con trẻ càng thêm nặng nề. Ngoài thời gian đến lớp, trẻ phải học thêm, học tăng cường, học nâng cao, học, học và học!... Nhiều người đã quên mất con mình còn là “búp trên cành” cần được nâng niu, được nuôi dưỡng cả về thể chất, tâm hồn và nhân cách, chứ không đơn thuần chỉ dừng lại tri thức.
Đã có không ít trường hợp do áp lực của người lớn mà trẻ trở nên tự kỷ. Và cũng đã có những “mầm non” do tham vọng quá lớn của ông bố, bà mẹ đã quên mất bản thân mình đang là trẻ em. Trẻ già trước tuổi, lớn không đúng độ đã và đang trở thành nỗi lo của không ít người. Khi những "mầm non" của gia đình, hy vọng tương lai của đất nước không được giáo dưỡng đúng cách sẽ không thể trưởng thành theo đúng nghĩa!
Cách dạy con không mấy giống ai của một thiên tài như Mắc Dúc-cơ-bớt không biết sẽ hiệu quả ra sao? Thế nhưng, nếu chúng ta chỉ là một ông bố, bà mẹ bình thường, chứ chưa phải thiên tài thì nên lựa chọn cách nuôi dưỡng, giáo dục phù hợp với khả năng, nhận thức và sở thích của con mình. Xin các bậc cha mẹ đừng đặt nặng tham vọng quá xa, tìm mọi cách để biến con mình trở thành một thiên tài. Vì thiên tài chỉ là số rất ít trong đám đông và "lộc trời" hiếm hoi ấy ban phước cho ai thì may mắn người đó được hưởng. Tất nhiên, chúng ta không phủ nhận những nỗ lực, ý chí rèn luyện bền bỉ của các thiên tài. Nhưng xin nhớ, mọi sự ép buộc, áp đặt trong việc giáo dục con cái vượt quá khả năng của chúng đều là phản khoa học, lợi bất cập hại. Các cụ ta có câu "Liệu cơm gắp mắm". Trong giáo dục con cái, các bậc phụ huynh cũng nên nhớ lời khuyên răn này để có cách định hướng, chỉ bảo, nâng đỡ con một cách phù hợp!
TUỆ ANH