PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp (trái) nêu cảm nhận của mình về cuốn tiểu thuyết

Vẫn cây bút ấy, từ cái giọng giễu nhại trong “Mười lẻ một đêm”, “Bốn lối vào nhà cười”, bỗng bất ngờ xuất hiện trước bạn đọc bằng giọng điệu cổ điển trong “Đức Phật, nàng Savitri và tôi” mới ấn hành. Đó là nhà văn Hồ Anh Thái, nhân vật chính của buổi giao lưu nhân ra mắt cuốn tiểu thuyết mới ra đời của anh…

Song song nghiên cứu-tiểu thuyết

Mọi người biết đến anh với đề tài Ấn Độ qua tác phẩm “Tiếng thở dài qua rừng kim tước”. Bẵng đi một thời gian khá lâu, có lẽ hơn 10 năm, anh mới lại chạm đến đề tài này. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi tiếp xúc với cuốn tiểu thuyết “Đức Phật, nàng Savitri và tôi” của Hồ Anh Thái. Ở đây, họ được tiếp xúc với nhà văn ở một giọng kể hoàn toàn khác.

Hồ Anh Thái cho biết, công việc đối ngoại đã tạo nhiều cơ hội cho anh được du ngoạn nhiều nước nhưng riêng Ấn Độ- một miền đất bí ẩn với nền văn hoá đồ sộ- đã trót bước vào thì thật khó bước ra. Anh đã nung nấu ý định viết về Ấn Độ gần 2 thập niên. “Bằng ấy năm cũng là bằng ấy năm nung nấu”, Hồ Anh Thái nói về quá trình sáng tác cuốn tiểu thuyết này của anh.

“Đức Phật, nàng Savitri và tôi” đến trước nhất với độc giả là các nhà văn, nhà thơ. PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp thấy thích thú khi đọc cuốn tiểu thuyết này. “Hồ Anh Thái xuất hiện lực lưỡng hơn”, là nhận định của vị tiến sĩ. Trong buổi Giao lưu tác giả-tác phẩm: Đức Phật, nàng Savitri và tôi - Hồ Anh Thái do Công ty Văn hoá Phương Nam tổ chức sáng 2-6, ông Điệp cho biết, tác phẩm ấn tượng bởi cấu trúc lạ với hệ thống điểm nhìn tạo tính phức hợp (ở thời điểm khác nhau sẽ có tuệ nhãn khác nhau) và nàng Savitri kể lại Phật tích (Savitri dường như đã hoá thân thành nàng Sê-hê-ra-rát hiện đại). Bên cạnh đó, giọng kể vượt qua mô-nô (đơn thanh) thành đa thanh khiến trầm tích văn hoá có tiếng nói của nó. Hơn nữa, nhà văn đã tạo một lối quay ngược sáng, tạo dấu ấn chồng chéo, nhất là văn hoá. “Yếu tố văn hoá đã tham gia vào cấu trúc truyện cổ”.

Lão nhà văn Tô Hoài chiêm nghiệm qua tác phẩm

Để thai nghén tác phẩm này, Hồ Anh Thái đã đọc vô vàn tài liệu liên quan đến Phật giáo, các công trình nghiên cứu của các học giả Anh và Đức về văn hoá Trung-Ấn. Chính vì vậy, “tính tiểu thuyết và tính nghiên cứu cùng song hành trong cuốn “Đức Phật, nàng Savitri và tôi”, nhà văn Lê Minh Khuê nhận xét. Nữ nhà văn này còn tìm thấy được cảm xúc bình yên khi đọc tác phẩm mới nhất của Hồ Anh Thái. Nó khác hẳn với cảm giác phải chạy đua tốc độ, bị cuốn theo những suy nghĩ mà những tác phẩm trước của Hồ Anh Thái “ép” họ.

Hồn Việt trong xác Ấn

Mỗi người, khi tiếp xúc với tác phẩm đều có cách tiếp nhận và cảm nhận riêng của mình. Với lão nhà văn Tô Hoài, từng đi thăm Ấn Độ, có những bút ký đặc sắc về những hành trình của mình, thì đọc “Đức Phật, nàng Savitri và tôi” để biết, để chiêm nghiệm lại những gì đã từng đi qua và cũng để tìm kiếm những điểm mới mà mình chưa được biết đến. Trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái, Tô Hoài thấy rất rõ nhân vật đời thường dữ dội và mãnh liệt. Ông hiểu thêm được về đời sống sinh hoạt của người Ấn Độ. Vâng, có lẽ những mong muốn nhỏ nhoi ấy của lão nhà văn đã phần nào được đáp ứng trong cuốn tiểu thuyết mới của Hồ Anh Thái. Ông có vẻ hơi tiếc nuối vì “thơ không vần” không xuất hiện trong tác phẩm.

Một điểm đáng chú ý của tiểu thuyết “Đức Phật, nàng Savitri và tôi” là người đọc vẫn cảm nhận được nét Việt Nam phảng phất trong tác phẩm dù chủ đề tập trung vào Ấn Độ. Không hề phủ nhận điều này, nhà văn cho biết, Ấn Độ chỉ là các xác để tôn cái hồn Việt Nam.

Nhà văn Hồ Anh Thái ký tặng bạn đọc

Một thắc mắc cũng không kém phần quan trọng đã được đưa ra tại buổi giao lưu là liệu Hồ Anh Thái có “giải thiêng” Đức Phật như MC Hoài Nam đã đồ rằng như vậy? Phó giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái, người khá nổi tiếng với những phân tích đầy “tinh quái” và sâu rộng của mình cũng như thích đối thoại đã “chỉnh” ngay nhận xét của MC Nam với sự hưởng ứng tức thời bằng lời giải đáp của nhà văn Hồ Anh Thái. Anh cho biết không hề có ý định “giải thiêng” Đức Phật: “Giải thiêng là việc của người nào đó, không phải việc của tôi!”.

Giải thích về sự lựa chọn mua bản quyền tác phẩm “Đức Phật, nàng Savitri và tôi” của Hồ Anh Thái và in đợt đầu tới 5.000 bản, đại diện Công ty Văn hoá Phương Nam đã nhấn mạnh, đó là tính lạ (bởi hiếm tác phẩm về Ấn Độ, về Đạo Phật), có giá trị (trên nền tảng văn hoá lâu đời) và thương hiệu Hồ Anh Thái.

Sau cuốn tiểu thuyết này, sắp tới Hồ Anh Thái sẽ cho ra mắt bạn đọc tập tiểu luận và biên khảo “Namaskar! Xin chào Ấn Độ!” cũng với đề tài Ấn Độ. Tuy nhiên, như nhà văn cho biết, “đề tài nào thì sẽ có hình thức, ngôn ngữ ấy”. Hãy cùng chờ xem sự biến thiên trong giọng kể của Hồ Anh Thái để kiểm chứng sự thay đổi đó liệu có tiếp tục mang lại những thành công mà anh liên tục gặt hái được trong những năm qua- điều đã tạo nên thương hiệu Hồ Anh Thái cả trong và ngoài nước?

Bài và ảnh: Mai Hương