QĐND - Mùa xuân là thời điểm đẹp nhất trong năm, tiết trời ấm áp, mưa thuận gió hòa, cây cỏ hoa lá tốt tươi, đâm chồi nảy lộc, con người thanh nhàn, hưng phấn, vui vẻ… Để thêm đông bạn, vui bầu, để tỏ rõ chất bẩm sinh nghệ sĩ, và để hoàn thiện thêm nhân cách mình, người ta rủ nhau du xuân. “Du”, từ Hán Việt có nghĩa là đi chơi.
Du xuân lễ chùa là một phong tục tốt đẹp được rất đông người Việt hôm nay lựa chọn. Người ta quan niệm rằng, vào chùa sẽ được tiếp nhận linh khí trời đất, nhà Phật sẽ ban cho sự bình an, sung túc, may mắn. Thế là chùa càng lớn, nổi tiếng linh thiêng thì càng có đông người đến. Người ta tất bật nhộn nhịp sắm lễ. Người ta chen chúc vội vàng khấn vái. Người ta đua nhau hối hả đốt vàng mã. Người ta nhét tiền vào tượng Phật… Có người tay thì sờ tượng Phật để được may…!!!
Như thế là các “tín đồ” báng bổ vào nhà Phật mà không chịu biết rằng chính Phật đã dạy là “Phật tại tâm”, nghĩa là Phật ở trong lòng mình. Tự rèn cho mình một tấm lòng trong sạch, không tham lam, không nghĩ điều ác… tức là đã có Phật bên trong. Đi lễ chùa là để hướng đến cái tâm thanh sạch hơn, cho nên chỉ cần đến chùa làng, gần nơi mình ở. Một cốc nước trong thành tâm, một hành động cúi đầu tưởng nhớ, suy ngẫm trước bàn thờ Phật, để được có cảm giác cởi bỏ những ưu tư mà vươn tới thế giới của sự thanh tịnh. Đến với Phật là phải đến bằng cái tâm, đừng “thương mại hóa” bắt Phật phải nhận tiền! Vả lại triết lý nhà Phật dạy người ta không được “tham”, “sân”, “si” để cùng nhau nghĩ cách “cứu độ chúng sinh” làm giảm bớt số người nghèo khổ. Phật đâu có cần tiền, thế mà con người lại mang tiền đến “hối lộ” Phật, tức đi ngược với giáo lý cực kỳ nhân đạo của nhà Phật.
Du xuân ngắm cảnh đẹp cũng có rất đông người, nhất là các bạn trẻ hưởng ứng. Trong từ vựng tiếng Việt có thêm một từ mới mà các nhà ngôn ngữ chưa kịp xác lập cấu trúc nghĩa bền vững cho nó: “Phượt”. Chỉ hiểu nôm na là đi chơi xa bằng phương tiện xe đạp, thường là xe cơ giới. Có người “phượt” miền núi cao ngút ngàn Tây Bắc, có người “phượt” lên miền hùng vĩ đại ngàn Tây Nguyên, có người ra cả nước ngoài… Có nhiều bạn tổ chức “phượt” xa gặp người bị nạn thì sẵn sàng cứu giúp, được dư luận hoan nghênh. Đó là những người “du xuân” có văn hóa cao. Nhưng cũng thấy không ít cảnh phiền lòng. Còn nhớ năm 2009, Hà Nội tổ chức lễ hội phố hoa, thế mà bao nhiêu là “trai thanh” với “gái lịch” đang tuổi hoa rực rỡ mà chà đạp hoa, bẻ hoa, ngắt hoa, giật hoa không thương tiếc. Cứ tưởng rằng sự kiện đáng xấu hổ này không lặp lại, thế mà ở TP Hồ Chí Minh năm nay tổ chức Đường hoa Xuân Ất Mùi cũng có rất nhiều người thiếu lòng tự trọng, họ giày xéo, thậm chí bê gọn cả chậu hoa tươi về nhà. Nghiêm trọng hơn, ngay trong ngày khai Hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) đã diễn ra cảnh hàng chục thanh niên xô đẩy nhau, tranh cướp hoa tre cầu may để dẫn đến những cuộc ẩu đả "sứt đầu mẻ trán". Các cụ ta xưa có quan niệm “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” rất quý, trân trọng đến tôn sùng cái đẹp. Thế mà nay nhiều người được ăn học lại chẳng văn minh hơn người đời xưa!
Đầu năm thảnh thơi người ta “du xuân” thăm bạn bè, cũng là nếp văn hóa đáng trọng. Chiết tự chữ Hán thì từ “xuân” có ba chữ ghép lại: Tam (ba); nhân (người); nhật (ngày), hiểu một cách ngộ nghĩnh là ba người đi chơi trong ngày. Còn gì thú hơn là cùng đi chơi thưởng thức và chia sẻ cái đẹp với những người thân!
Nhưng cũng có không ít người “du xuân” cùng bạn bè bằng cách chơi bài, chơi vô tư thì cũng là một cách giải trí nhưng chơi “ăn tiền” thì thật đáng lên án. Lại hiểu chiết tự một cách hài hước mà chua chát thì chữ “tam” có nghĩa là ba người rồi, cộng thêm chữ “nhân” là bốn người, chơi bài bạc máu ăn thua nên có khi ngồi ròng rã cả ngày (nhật). Các cụ ta quả là thâm thúy thật!
Đúng là “nghề chơi cũng lắm công phu”, chọn cho mình cách chơi có văn hóa quả cũng không hề đơn giản!
THANH NGUYÊN