Khách hàng đang ăn món bánh cuốn. Ảnh: Thái Sơn
“Lễ hội Nếm” tổ chức tại triển lãm Giảng Võ Hà Nội đã kết thúc được ít ngày nhưng dư vị từ khách tham dự cho thấy hoạt động này đã gây được sự chú ý. Những người tổ chức Lễ hội Nếm cùng các hoạt động tương tự gần đây thực chất đã vào vai "làm dâu trăm họ". Xin ghi lại đôi điều khen, chê để hy vọng những lễ hội sau ngày càng hấp dẫn hơn.

Xuất phát từ ý tưởng giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ẩm thực Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ đã thu hút sự tham gia của 112 gian hàng của 34 tỉnh, thành phố và nhiều đơn vị doanh nghiệp trong cả nước. Tại đây khách tham quan được nếm thử nhiều đặc sản ẩm thực nổi tiếng đến từ các vùng miền như: ô mai Hàng Đường, bánh cuốn Thanh Trì, bánh răng bừa Hưng Yên, bánh tráng Tràng Bảng, bánh ướt Huế, phở chua Lạng Sơn, bánh bột lọc Quảng Bình, cá bống om riêu, hủ tiếu Nam Bộ,... hay những món ăn châu Âu như: bánh hăm-bơ-gơ, bánh pi-da; các đồ uống cũng rất đa dạng như: chè Huế, chè Sài Gòn, bia đen, cà phê, nước mía Shake, các loại sữa tươi... Những cô gái trong trang phục áo tứ thân, áo dài tại các gian hàng đậm nét chợ quê truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ, những chiếc áo bà ba của vùng sông nước Nam Bộ, cả những quầy phục vụ món ăn châu Âu cũng khoe sắc bởi những bộ váy đồng phục trang trọng đã góp phần không nhỏ làm tăng giá trị của món ăn. Mỗi ngày triển lãm Giảng Võ đã đón lượng khách gấp 3-4 lần so với các hội chợ trước, nhiều người còn tiếc vì chương trình chỉ diễn ra 4 ngày.

Về chất lượng các món ăn ở lễ hội, bác Trần Văn Đằng-quận Cầu Giấy nói với chúng tôi: “Các món ăn đều là đặc sản 3 miền nhưng khi ăn tôi không có cảm giác ngon miệng như khi được ăn tại địa phương mình. Giá cả các mặt hàng: nem tai 5.000đ/chiếc, mì Hàn Quốc từ 30 đến 150.000đ/nồi, phở chua 12.000đ/đĩa, bánh tôm Hồ Tây, nem Phùng 6.000đ/chiếc... quá đắt so với giá ở ngoài”. Khu vực bày bán các món ăn Bắc, Trung, Nam đan xen lẫn lộn với những gian hàng bày bán món ăn nhanh phương Tây, lại không có biển chỉ dẫn khiến người xem có cảm giác hội chợ như sự hỗn độn, thập cẩm, khách phải mất nhiều thời gian mới tìm được món mình tạm ưng ý.

Theo quan sát của chúng tôi, diện tích cho phép mỗi gian hàng bày bán là quá nhỏ nên chủ hàng phải tận dụng tối đa không gian để nấu nướng, bày biện đón khách. Vì quá đông, khách ở nhiều quầy phải "thưởng thức" trong trạng thái vội vàng để nhường phần người sau. Một điều cần đặt ra trong lễ hội đó là vấn đề giao tiếp giữa người phục vụ và khách tham quan. Có nhiều khách hàng đã than phiền rằng: Là những người mua hàng, vậy mà đội ngũ phục vụ cũng “tiết kiệm” với chúng tôi đến cả những ánh mắt, nụ cười và những phép lịch sự tối thiểu. Thậm chí có gian hàng, chúng tôi chưa kịp đứng dậy thì người phục vụ đã nhanh tay dọn đồ đi, ngay lập tức lau bàn để mời lượt khách kế tiếp.

Những năm gần đây, hàng loạt các cuộc hội chợ, triển lãm, các cuộc trưng bày được đầu tư công phu cả về ý tưởng lẫn tài chính vậy vẫn trong tình trạng dày đặc về số lượng nhưng khiêm tốn về hiệu quả. Phần vì, người tổ chức đã quá ôm đồm các chủng loại đưa vào hội chợ cho kín diện tích khiến những dịp lễ hội như thế này đã trở thành tụ điểm tham quan xô bồ, rối rắm không để lại ấn tượng tốt cho người xem, phần vì chủ các gian hàng mới chỉ chú ý đến lợi nhuận mà quên đi việc giới thiệu những sản phẩm gia truyền một cách bài bản. Để hội chợ thực sự là nơi người dân được thưởng thức và tìm hiểu nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc mình, mong rằng ban tổ chức cần bàn bạc kỹ lưỡng và hợp lý hơn. Nên chăng đừng quá ôm đồm quá nhiều món, quá nhiều quầy quán. Tinh lọc, đề cao chất lượng món ăn và tinh thần, thái độ phục vụ trước sau vẫn là chữ "tín" hàng đầu.

THANH HÒA