Lễ hội Tết nhảy của người Dao-Lào Cai.

Ngày hội giao lưu bản sắc văn hóa các vùng, miền toàn quốc hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đã tạo nên một không gian đẹp với sự hòa quện của những sắc màu văn hóa phong phú mà độc đáo của các dân tộc từ địa đầu Tổ quốc tới vùng đất Mũi Cà Mau… ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

Mỗi không gian-một bản sắc

Sức hút đặc biệt với du khách trong nước, quốc tế ngay trong ngày đầu tiên là không gian triển lãm văn hóa đa sắc màu trên tổng diện tích gần 6.000m2 Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư). Đó là hình ảnh cổng làng, cây đa, giếng nước, mái đình, nghề thủ công truyền thống cư dân của đồng bằng Bắc bộ; là con nước, dậu gánh, gác bếp, thổ cẩm, khèn, sáo… của đồng bào vùng núi cao; là tiếng đàn Tơ-rưng, cồng chiêng, cây nêu của miền Trung-Tây Nguyên; hay là tiếng đàn còn, đàn gáo… Nam Bộ.

Sức hút của ngày hội còn được nhân lên với một không gian ngập tràn những thanh âm, sắc màu phong phú của các lễ hội truyền thống, từ lễ hội cầu mùa (Yên Bái), lễ hội của dân tộc Dao đỏ (Lào Cai) đậm sắc màu khu vực miền núi phía Bắc đến lễ hội Cầu Ngư (Quảng Nam), lễ hội Ka Tê (Ninh Thuận), Nam Bộ có lễ hội Ok om bok (Kiên Giang), khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên giới thiệu lễ kết nghĩa anh em. Bên cạnh đó là những nét đẹp tinh tế, duyên dáng của các bộ trang phục núi rừng của các dân tộc Nùng, Dao, Mông-Đu, Pa Dí, Thái, Khơ mú, Dao đỏ...; là vẻ duyên thầm trong bộ trang phục áo dài đất Hà thành hay những bộ trang phục áo bà ba Nam Bộ, trang phục cưới người Hoa... Xen kẽ trong các màn trình diễn là những cung bậc, âm điệu của các làn điệu dân ca, dân vũ,…; là không gian tỏa sáng của các loại hình nhạc cụ dân tộc, diễn xướng sử thi, sân khấu kịch hát truyền thống, hát then, Sli, lượn, xòe Thái, khèn Mông, chèo, ca trù, hò sông Mã, các điệu lý 3 miền, cải lương, múa Chăm, rô băm Khmer, cồng chiêng, múa xoang Tây Nguyên...

Là “chủ nhà”, nên Hà Nội có nhiều “đất” hơn để khoe. Hình ảnh Hà Nội xưa quyến rũ, Hà Nội ngày nay tươi mới, đầy sức sống được tái hiện qua hàng trăm hình ảnh, mô hình nếp sinh hoạt, làm việc của các làng nghề truyền thống, làng văn hóa. Dấu ấn của Hoàng thành Thăng Long xưa lưu giữ qua nhiều bức ảnh, hiện vật. Bản sắc văn hóa xứ Đoài với cổng làng Việt cổ, đình Mông Phụ, lăng Ngô Quyền… cũng được hội tụ về “Không gian văn hóa Hà Nội xưa và nay”. Không gian “Ẩm thực Thăng Long” mang lại cho công chúng những món ăn tinh tuý, tao nhã của người Hà Nội xưa và nay, đặc biệt là những món ăn truyền thống mang hương vị riêng có của đất Hà thành như phở, bún ốc, bún thang, bánh cuốn… Sự tươi mới, sáng tạo, hội tụ trong các tiết mục biểu diễn của người dân đất Kinh kì đã thể hiện ở “Ngày hội văn hóa Hà Nội” (diễn ra sáng 9-10), mang lại cho công chúng những hò cửa đình, múa bài bông Phú Xuyên, hát chèo tàu, hát dô, ca trù… đó còn là những loại hình đặc sắc mà ngành văn hóa Hà Nội đang ra sức đầu tư làm “quà” cho ngày Đại lễ 1000 năm.

Sáng tạo từ bản sắc

Nhiều sáng tạo mới bắt nguồn từ hai chữ “bản sắc”. Lê Hoài Thương, cô gái trong điệu múa “Đàn Ta lư” của người Pacô-Vân Kiều (Quảng Trị) cho hay, điệu múa mới được sáng tác, dàn dựng tham gia Ngày hội lần này được bắt nguồn từ bản sắc của dân tộc Pacô- Vân Kiều. Đàn Ta lư được người dân nơi đây sáng chế và đã trở thành loại nhạc cụ truyền thống, gắn với nỗi buồn, niềm vui và đi đâu, làm gì thì người Pacô- Vân Kiều, đặc biệt là các cô gái vẫn luôn mang cây đàn bên mình.

Một không gian nhỏ của ngày hội, nơi dàn nhạc ngũ âm dân tộc Khmer tỉnh An Giang tấu lên những giai điệu quyến rũ đã khiến nhiều người dừng bước. Cuốn hút bởi tiết tấu hay, mới lạ của 5 loại nhạc cụ độc đáo này, và cuốn hút cũng bởi 5 người biểu diễn dàn nhạc là những gương mặt thật đặc biệt. Ông nội Chan Se và cháu nội Chan Môn 12 tuổi đến từ xã Hồ Lâm, huyện Tri Tôn (An Giang) cùng là hai tay trống điêu luyện. Còn cậu bé Chau Đăm lại hấp dẫn người xem bằng những tiếng gõ trên chiếc đàn A Nis sắt, 2 thành viên còn lại trong dàn nhạc cũng đều là những bạn học đồng lứa với Chan Môn và Chau Đăm. Cùng chung niềm say mê loại hình âm nhạc mang đậm bản sắc dân tộc, ngoài giờ học, “ban nhạc” đã dành thời gian để học chơi những nhạc cụ truyền thống của người Khmer từ các bậc nghệ nhân cao tuổi và học ở trong chùa.

Trong không gian văn hóa có tên “Quảng Nam gắn kết văn hóa rừng-biển”, cô gái trẻ A Tung Thị Phương lại thu hút đông đảo ống kính máy ảnh của các nhà báo cũng như du khách với mái tóc dài chấm gót và nụ cười cởi mở trong điệu múa cồng chiêng “tung tung-za za”. Phương cho biết, đây là điệu múa dành cho nam-nữ vui vẻ cùng sánh đôi, đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Điệu múa này là sự kết hợp giữa biểu diễn cồng chiêng và hát múa của người dân Đông Giang, Quảng Nam...

Với những con người ấy, không có gì có thể thay thế được bản sắc quê hương. Bởi họ đã lớn lên từ chính dòng sữa nguồn bản sắc này, những giá trị đó không gì có thể thay thế, và sự sáng tạo có chăng cũng là sự gìn giữ, làm mới bản sắc cho thêm phần phong phú, hợp với cuộc sống hiện đại. Chính vì không gì thay thế được nên mỗi nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia ngày hội đều mang trong mình niềm vui được đem bản sắc độc đáo của dân tộc, quê hương đi trình diễn. Cũng đã lâu công chúng Thủ đô mới có chuyến du ngoạn trong không gian văn hóa sôi động, đa âm sắc đến vậy.

Bài và ảnh: HÀ VƯƠNG