Ông Vũ Hùng giới thiệu rắn hổ chúa.

Một ngày chớm Tết “chuột vàng” chúng tôi về thăm làng rắn Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Anh nông dân đầu tiên chúng tôi gặp nháy mắt hóm hỉnh nói với tôi: Đừng có viết bài gì nhé, không sẽ dông cả năm đấy, vì rắn là thiên địch của chuột mà... Dông thì chúng tôi chẳng sợ, chỉ sợ nếu không viết ra thì một mô hình kinh tế hay vẫn ít người biết, một địa chỉ thú vị còn bị bỏ qua trên bản đồ du lịch.

Làng nghề...

Anh Nguyễn Văn Quyết, phó trưởng công an xã Vĩnh Sơn đưa chúng tôi đi tham quan trang trại rắn của gia đình anh. Với diện tích 150 mét vuông gia đình anh nuôi được khoảng 1.000 đầu rắn bố mẹ. Cuối năm 2007, anh đã xuất chuồng được 3 tạ rắn thương phẩm, với giá bán ra hiện tại gần 500 nghìn đồng một cân, anh đã thu về 150 triệu đồng. Nuôi rắn nhàn, hiệu quả kinh tế cao nên gần như hộ dân nào trong làng cũng có chuồng nuôi rắn. Anh Quyết kể: “Khoảng chục năm về trước, người dân vẫn nuôi rắn ngoài đồng để chúng sinh sản tự nhiên. Song hiệu quả không cao, dễ bị mất và cũng rất nguy hiểm khi rắn xổng chuồng. Dăm năm lại đây, học cách nuôi rắn theo phương pháp tiên tiến nuôi nhốt riêng, chất lượng rắn tốt hơn, dễ kiểm soát và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng”. Anh Quyết chỉ cho chúng tôi xem những chuồng rắn phủ kín mặt đất, mỗi chuồng chừng 0,3 mét khối nuôi rắn hổ chúa. Đây là những con rắn đã được một năm tuổi, nặng chừng 1,5kg. Mùa lạnh rắn ăn ít, ngủ nhiều, cả đàn rắn 1.000 con chỉ ăn hết khoảng chục cân thịt chuột trong một tuần. Rắn sống khá sạch sẽ, chất thải ít, nhưng phải quét dọn thường xuyên nếu không dễ bị nhiễm bệnh, chủ yếu là bệnh đường ruột. Chất thải của rắn cũng là một thứ phân bón vô cùng tốt đối với cây trồng. Bà con vẫn gọi là phân NPK tự nhiên.

Trong làng Vĩnh Sơn hiện nay có khoảng 1.000 hộ, một hợp tác xã và 3 doanh nghiệp tư nhân chuyên nuôi rắn. Sản phẩm truyền thống của làng là rượu, cao và nọc rắn. Từ năm 1995, người dân Vĩnh Sơn đã nuôi thành công loài rắn hổ trâu, hổ mang và hổ mang chúa sinh sản, bình quân mỗi năm xuất bán ra thị trường từ 70.000 đến 90.000 con rắn giống. Nguồn lợi từ nghề rắn hiện chiếm tới 40% tổng thu của xã, thu nhập bình quân mỗi lao động 7,5 triệu đồng/năm, trong đó có 60 hộ có thu nhập 100 triệu đồng/năm. Quy mô trang trại rắn như của gia đình anh Nguyễn Văn Quyết chỉ là trung bình.

Một điều tôi vẫn lấy làm thắc mắc vì nuôi rắn lợi thế, chẳng hiểu sao các làng, các xã xung quanh không học tập mô hình làm ăn này. Ông Hạ Hồng Quảng, một người cao tuổi trong làng kể: “Người làng Vĩnh Sơn mang nghề nuôi rắn đi ra nhiều làng khác, song vẫn phải phụ thuộc vào con giống. Nghề rắn cũng có những kiêng kỵ nhất định, đặc biệt là khi không may để rắn xổng cắn người, mà không biết cách chữa trị thì thật là nguy hiểm”. Quả thực, đi quanh làng, bất kỳ người dân nào cũng có thể cho bạn xem những vết thương do rắn cắn để lại trên cơ thể họ. Và điều kỳ lạ là họ lấy làm vui thích, coi đó như những “chiến tích”. Còn việc bắt rắn thì đến trẻ chăn trâu trong làng cũng rành rẽ. Thế nên thi thoảng có rắn xổng chuồng từ phụ nữ, trẻ em trong làng cùng tham gia truy bắt, chẳng rắn nào thoát khỏi “thiên la địa võng” đấy. Làng Vĩnh Sơn đã trải qua hàng chục đời “sống bên rắn”, nên đã đúc rút kinh nghiệm gia truyền. Dòng họ Hạ ở Vĩnh Sơn nhiều đời nay vẫn duy trì nghề thuốc chữa rắn cắn. Mới thấy, người làng Vĩnh Sơn quả là có cái “gốc” tinh nghề thật chẳng dễ mà áp dụng phổ biến...

Làng du lịch

Thú thực là tôi rất thích thú khi tham quan trang trại rắn. Cái cách những con rắn bành mang trợn mắt phì ra những tiếng khè khè để dọa tạo cho người xem cảm giác vừa sợ hãi vừa hứng thú. Nhưng tôi nghĩ thật khó làm du lịch với rắn, bởi chúng quá nguy hiểm, gần thì bị chúng cắn, xa thì bị chúng phun nọc độc... Tôi đem ý nghĩ này nói với nhiều người và nhận được câu trả lời chắc nịch: Làm du lịch tốt!

“Khách du lịch đến đây xem gì?”-Tôi hỏi. “Xem rắn, đương nhiên là vậy!”-Họ trả lời. Trưng bày rắn có nhiều cách, nhiều mục. Đơn giản như xem bể rắn bố mẹ, hay xem các khu nuôi rắn tự nhiên, xem rắn ăn, xem rắn ngủ, xem rắn đẻ, thậm chí là xem rắn... vào nồi. Lại nói về các món ăn từ rắn, cam đoan là khách du lịch sẽ mê tít. Cách chế biến rắn của Vĩnh Sơn không bỗ bã như nhiều làng rắn khác. Nghĩa là không ăn những con rắn nhỏ tí bằng cái đũa cả chỉ có mỗi cách băm sả ớt, nấu cháo. Họ ăn những con rắn to trên một cân. Pha lọc tử tế, da ra da, thịt ra thịt. Phần xương rắn chế ra các món: Xương rán giòn, canh xương nấu thuốc bắc, súp xương... Phần thịt có các món: xào, rán, nướng, om, nấu cháo... Phần da thì chiên giòn, xào với lá đinh lăng. Tiết rắn ở Vĩnh Sơn uống với nước dừa non vẫn tươi nguyên màu đỏ, không bị xỉn như pha vào rượu. Một con rắn khoảng một cân có thể làm một bữa tươm tất cho 6 người ăn, với khoảng 5 món chính. Ngay như làng Lệ Mật nổi tiếng của Hà Nội vẫn phải lên Vĩnh Sơn mua rắn, thuê đầu bếp, đủ biết nghề rắn ở Vĩnh Sơn phát triển cỡ nào.

Được biết, tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt Dự án xây dựng vùng Vĩnh Sơn thành điểm “Làng nghề chăn nuôi rắn-du lịch-dịch vụ”, với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng. Người dân Vĩnh Sơn rất phấn khởi với dự án này, với họ đây chính là cơ hội vươn lên làm giàu. Hy vọng trong tương lai không xa sẽ có nhiều tua du lịch về tham quan rắn ở Vĩnh Sơn.

Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ