Sẽ không còn

Cánh buồm nào trở về

Nơi tơi bời những giấc mơ

Gieo lên đêm tù tội

Dòng sông rắn rỏi

Đã bao lâu không khóc cho mình.

Phía ấy bờ xa lắc

Làm sao chạm vào tiếng gà gáy sáng?

Đâu rồi

những nông nổi vụng dại

ghềnh thác gầm gào

bờ hoang cát bỏng

chỉ còn đêm nay

có dòng sông đi tìm mình

vỡ sóng.

ĐINH THỊ MAI LAN