 |
| Gánh cốm rong làng Vòng |
Mỗi cữ thu sang, thong dong bước trên vỉa hè, người bán cốm lật từng lớp lá sen, vô tình để hương cốm náo nức bay lọt ra phố phường. Cốm Vòng đã vượt qua giới hạn một món ăn để trở thành một nét văn hóa gắn với Hà Nội. Song, chút hương sắc mùa thu ấy liệu còn giữ lại khi dự án bảo tồn vẫn còn treo…?
Đã gần 3 năm trôi qua kể từ khi Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và quận Cầu Giấy đã cấp cho HTX Dịch vụ tổng hợp Dịch Vọng 1.400m2 đất để thực hiện dự án xây dựng khu tiểu thủ công nghiệp (trong đó có một phần dành cho nghề Cốm Vòng) đến nay vẫn còn nằm trong kế hoạch. Mục tiêu dự án là thành lập tổ hợp làm cốm và bánh cốm với thương hiệu riêng làng Vòng-theo xu hướng hội nhập quốc tế, thu hút khách du lịch về thăm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Năm 1997, dự án đã có sự tham gia của Viện Khoa học Công nghệ nhưng không thành công do “không quản lý” được. Đến năm 2004, dự án tưởng đã được xem xét lại để thực thi, song kết quả vẫn là con số 0. Theo lời ông Tôn-kiểm soát viên HTX thì do thủ tục hành chính quá rườm rà nên năm nay mới tiến hành (dự định thi công trước ngày thành lập Hội nông dân 14/10). Thế nhưng khi hỏi đến bản dự án thì chúng tôi nhận được câu trả lời: “Chưa chính thức, vẫn còn phải xem xét tiếp” từ người quản lý.
Tham gia dự án còn có Hội nông dân phường Dịch Vọng Hậu. Trong danh sách của Hội trưởng có 10 xã viên tham gia. Điều đáng nói là 10 xã viên này đều là thành phần cốt cán trong Hội, trong đó chỉ có 2 xã viên đã trực tiếp làm, số còn lại… sẽ đào tạo sau. Bà Tuyên-Hội trưởng còn cho biết, Thành hội và quận chưa rót tiền đầu tư, “Vấn đề ấy còn phải bàn bạc”. Theo bà thì tương lai thành công của tổ cốm thí nghiệm sẽ thu hút đầu tư và người dân tham gia. Tuy nhiên, chính những người thực hiện dự án cũng chưa có những định hướng cụ thể. Dự án được tiến hành với hướng “Cứ vừa làm vừa sửa thôi!”. Nói là dự án bảo tồn cốm nhưng nghe ra lại chú trọng đến việc hình thành các dịch vụ (như cưới hỏi) để “quay vòng vốn nhanh”.
Dự án này là dự án dành cho làng Vòng, nhằm giúp đỡ những hộ dân làm cốm. Thế nhưng thái độ của người dân với dự án này ra sao? Phần lớn trong số họ tỏ ra không ủng hộ, thậm chí phản kháng: “Dự án nào chẳng như nhau, chỉ là bày vẽ. Thà mình tự làm lấy, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Tại sao phải chịu sự chi phối của những người không hiểu nghề bằng mình?" (ý kiến gia đình ông Sáng). Gia đình bà Minh thì cho rằng "Không thể giao việc vào tay người khác. Chẳng thể tin được ai ngoài mình!". Hơn nữa, khu tiểu thủ công nghiệp ấy lại xây trên chính mảnh ruộng trước đây của họ, thái độ bất mãn là có cơ sở. "Cốm không như mặt hàng thủ công khác, vất vả, công phu để cố giữ lấy bí quyết gia truyền nên không thể đưa vào sản xuất theo kiểu dây chuyền, đại trà được", nghệ nhân Nguyễn Thị Cận bức xúc nói với chúng tôi.
Một dự án ngay từ đầu đã thiếu thống nhất, tập trung và không có sự ủng hộ của người dân làng Vòng-những người đáng lẽ là nòng cốt của dự án, thì liệu có thành công? Nếu HTX cứ phát triển tổ làm cốm của mình, dân làng Vòng vẫn tiếp tục sản xuất theo quy cách tư nhân nhỏ lẻ, manh mún, sự cạnh tranh, đấu đá trong chính thương hiệu cốm Vòng sẽ không thể tránh khỏi. Người dân vẫn đang trông chờ vào một hướng đi khả thi, thỏa đáng cho dự án bảo tồn cốm Vòng để giữ thương hiệu riêng của mình, vậy mà các cấp lãnh đạo thì dường như vẫn thờ ơ, vẫn khất lần, chưa có hướng đi cụ thể, kinh phí chưa thấy đâu, dự án chưa được triển khai mà đã gây ức chế cho người dân. Một dự án làng đã vậy nói gì đến một dự án lớn hơn?
Để dự án thực thi, còn rất nhiều việc mà ban quản lý cần bàn kỹ: nguồn cung cấp nguyên liệu để làm cốm lâu dài, chi phí sản xuất, lương cho nghệ nhân và các chế độ đãi ngộ, cơ sở vật chất phù hợp có thể kết hợp với ngành du lịch... để duy trì làng nghề này phát triển kịp thời đại mà vẫn giữ được bản sắc riêng của cốm. Nếu làng nghề này vẫn ở trong tình trạng mù mịt, rối loạn về hướng đi thì nghề cốm gia truyền sẽ dần lụi tàn trong cuộc cạnh tranh sắp tới. Biết đâu 20 hộ kia sẽ giảm xuống còn 10 hộ, rồi 5 hộ, rồi mất hẳn...? Và lúc ấy, cốm Vòng chỉ còn là một hoài niệm của mùa thu Hà Nội mà thôi.