leftcenterrightdel
 Minh họa: PHÙNG MINH

Không lạnh tê tái, cái chớm lạnh đầu Đông ngọt như viên kẹo. Chưa đủ rét để phải khoác thêm nhiều áo ấm, nhưng cũng đủ nhắc nhớ cho mình có thêm chiếc khăn len. Lòng ngẩn ngơ khi cứ mải miết lang thang trên các con phố vắng. Nhịp sống vốn ồn ào ngoài kia dường như có chút tĩnh lặng hơn. Phải chăng vì buổi giao mùa mà phố xá trở nên dịu dàng như thế. Bỗng thấy thiết tha lắm với những yêu thương ấp ủ. Có lẽ, bởi cũng lâu rồi mình lại có những cảm nhận thú vị về cuộc sống như bây giờ.

Càng trưởng thành càng thấy nhiều nỗi sợ hãi. Ta sợ quá nhiều thứ, sợ thất vọng, sợ bị tổn thương, sợ có lúc không còn tiền, sợ mất mát, sợ không ai yêu thương, sợ già, sợ xấu, sợ năm tháng vội vã qua mau… Tuổi thanh xuân rực rỡ nhưng cũng chóng tàn, chỉ có những dư âm của nó là mãi bay xa. Vẫn biết, cuộc sống không tự nhiên mà vững vàng, ổn định, bất kể ta chọn con đường nào. Luôn có những cơn bão mà người ta phải can đảm vượt qua. Nhưng dù biết mọi thứ có tàn đi, có phải vượt qua những khó khăn, thử thách, thiết nghĩ hãy cứ sống hết mình trong từng khoảnh khắc, đời người đẹp nhất cũng vì những khoảnh khắc lắng đọng ấy.

YẾN MINH (Ba Đình, Hà Nội)