Rất nhiều người trong chúng ta đã có lần vào bệnh viện phải nhờ cậy đến thầy thuốc. Tôi cũng đã một lần trọng bệnh. Phàm đã trong lúc ấy, sự sống chết kề bên, con cháu họ hàng phải tìm mọi cách để cứu người thân. Con gái tôi, phải dò la để biết các "thủ tục" cần thiết, để biết đường đi lối lại. Chừng nào xong "thủ tục" trước giờ bố vào buồng mổ cháu mới thực yên tâm. Xiết bao yêu mến tấm lòng của con cái, người thân, họ hàng. Và chính trong lúc như thế, dù trí yếu, lực kiệt, tôi cũng dường như an tâm hơn. Đối với tính mạng mình, dù gì cũng phải lo ở nước tốt nhất, cố mà theo kịp mọi người! Kẻo nhỡ…
Có người gọi đó là "đồng tiền khôn": Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn! Đấy là câu dạy bảo của người xưa. Có lẽ nó rất đúng trong nhiều trường hợp.
Nhưng…
(Ấy, đã ngẫm nghĩ ngược xuôi thì hay gặp chữ "nhưng" lắm lắm!). Nhưng, trong xã hội hiện nay, không chỉ lúc nguy kịch nơi bệnh viện, mà phàm làm việc gì, có một số người luôn đưa "đồng tiền khôn" ra để mong lấn át người khác, hơn người khác, trước người khác.
(Ngoài "đồng tiền khôn" ra, còn thứ "khôn" nào khác nữa, dù có biết, tôi cũng chưa bàn đến trong bài này). Cái thói quen muốn hơn người bằng thế lực của mình ấy, mới sinh ra một thứ bệnh-nghe tên rất thể thao, là bệnh chạy!
Cái gì cũng chạy hết! Chạy chức quyền, chạy cô-ta, chạy bằng, chạy trường, chạy án…
Thứ bệnh "chạy" này, xuất phát từ tâm lý khôn vặt và ỷ thế lực của số người-thường là khá giả trong xã hội, dần dần lan đến nhiều người. Không có cũng phải cố chạy. Với những người nghèo thì thật kiệt hơi, tàn sức mà vẫn luôn lẽo đẽo cuối đường đua!
Chạy trở thành thứ bệnh tâm lý-xã hội. Không chạy hình như là thiếu nhiệt tình, thiếu thành tâm. Phải chạy thôi! Chạy trước lúc nào hay lúc ấy! Những người thích chạy đã đẻ ra lớp người có tính cách chỉ dẫn, huấn luyện, chạy sao đúng hướng, chạy đúng cửa, chạy đúng kiểu… "Đồng tiền khôn" hoạt động ráo riết, năng nổ, toàn diện và trôi vào đọng lại ở những chỗ "trũng" nào đấy. Đôi khi, nhận ra cũng khó! Phàm là chỗ trũng thì nước ắt chảy vào thôi!
Căn bệnh chạy kéo theo sự tha hóa của khá nhiều người, kể cả những ai muốn cưỡng lại nó. Thế là xã hội náo loạn lên, rối ren lên, giàu nghèo càng cách biệt hơn.
Thế là đồng tiền đi trước có phải là đồng tiền khôn đâu! Nó có thể có lợi cụ thể cho ai đó, lúc nào đó! Nhưng trong toàn xã hội và về lâu dài, đó là những đồng tiền dại!
Biết thế rồi! Nhưng hành xử thế nào đây?
Trở lại, lúc tôi chuẩn bị vào phòng mổ, liệu tôi có kiên quyết cấm con cái lo các "thủ tục" không? Tôi cấm, liệu con cái có nghe không?
Ôi! Kiếm được đồng tiền chính đáng, khó thay. Mà tiêu nó cho khôn ngoan còn khó hơn nhiều!
PHẠM ĐỨC