Nguyễn Đình Xuân

Đông Hà và em

 

Chiều vội vớt mặt trời Cửa Việt

Mắc nỗi nhớ vó bè thả trên sông

Gió Thạch Hãn xuôi từ phía Ba Lòng

Tìm em về Đông Hà, tôi ngược dòng sông Hiếu.

 

Nụ cười ngỡ không thể nào quên

Thế mà cứ như quen như lạ

Người lính ở làng tôi gầy như lá

Nhớ Đông Hà khản giọng “Xung phong!”…

 

Đường Chín bắt đầu từ cây số “Không”

Đông Hà có em, tôi bắt đầu từ đó

Nơi một thời những người con gái chờ chồng

Khắc khoải san lấp hố bom đánh dấu lên bia mộ.

 

Lặng lẽ cà phê phố vắng

Đêm du dương tĩnh lặng

Chẳng rõ mặt người trong màn mưa chót mùa

Chợt gương mặt Đông Hà lung linh nụ cười em…

 

Gánh hoa giả ở phố Ngọc Hà

 

Người gánh hàng rong

Rẽ vào ngõ nhỏ

Làng giờ thành phố

Dấu xưa Ngọc Hà.

Thấp thoáng mặt hồ

Gánh hàng hoa giả

Mặc cả nỗi nhớ Làng hoa xa rồi...

 

Sông Thương

 

Hẹn em về với sông Thương

Chiều thu giấu bóng mờ sương cuối trời

Nón nghiêng thăm thẳm mắt cười

Chòng chành sóng nước thuyền bơi lạc dòng.

Lỡ lời để cả mùa mong

Lở bồi đôi ngả đục trong một nguồn

Dạt trôi về phía mỏi mòn

Bến bờ xô lệch trăng non ngóng đò.

Ghim lòng xâu nỗi thẫn thờ

Cỏ may xơ xác gió lùa nhà hoang

Trót lòng một phút đa mang

Heo may duyên phận nhỡ nhàng với sông.

 

Thời gian

 

Anh như người đi xa

Sau những ngày dâu bể

Tìm lại mình như thể

Vừa qua mùa sinh sôi.

Từng góc bể chân trời

Ngỡ chìm trong dông bão

Một chiều chợt hư ảo

Khi đối diện trời xanh.

Đường nhiều những khúc quanh

Ngoái nhìn tóc đã bạc

Nhận ra mình đã khác

Đêm thức trong nhớ quên.

Thời gian trên ngực em

Ru anh vào giấc ngủ

Đôi môi còn cười nụ

Anh hôn cả trong mơ...