Chúng tôi được lệnh đi trực trên vùng biển DK1 vào đúng dịp Tết. Đã 20 tháng Chạp, không khí Xuân đang tràn vào thành phố mang tên Bác. Ngày 20 đã có chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ, thế là Tết này chúng tôi xa thành phố. Lính Hải quân xa đất liền là chuyện thường, nhưng xa đất liền trong dịp Tết tôi chưa một lần…
 |
|
Tàu tuần tra Đoàn M71 trên biển phía Nam. Ảnh: ĐOÀN HOÀI TRUNG |
Biển phía Nam đã có gió Đông Bắc, nên sóng lớn, nhưng nắng vẫn lung linh, nước biển vẫn xanh thẫm như ngọc; chỉ về sáng sớm gió mới hơi lạnh một chút. Từng đàn chim tránh lạnh từ phương Bắc vẫn mê mải bay về phương Nam. Chúng bay ngay trên đầu chúng tôi. Có chú lính ra boong tàu huơ tay lên vẫy đàn chim. Xa đất liền, nhưng chúng tôi vẫn tổ chức đón Tết trên biển đàng hoàng. Tàu đã chuẩn bị đủ thực phẩm, lương thực cho Tết. Tàu mang theo bốn con lợn, mỗi con 60kg, bánh kẹo, mứt, gạo nếp nấu bánh. Hằng ngày, tàu chúng tôi đi tuần tra xung quanh khu vực DK1. Những giàn khoan khổng lồ như những ngôi nhà chọc trời trên biển. Về đêm, dòng khí cháy sáng ngọn đuốc khổng lồ, rực rỡ nền trời. Canh cho biển êm, chúng tôi không khỏi tự hào nhìn ngọn đuốc hoa, đại diện cho sự thịnh vượng của đất nước thời kỳ đổi mới.
Các bạn dầu khí cũng chuẩn bị đón Xuân. Thi thoảng có trực thăng bay ra giàn khoan. Hơn hai chục “gã trai” trên một con tàu sắt, lênh đênh trên sóng nước, nhưng vẫn là một tổ ấm, một gia đình. Sáng 30 Tết, chúng tôi giết lợn, gói bánh chưng. Mấy ông hậu cần rất khéo tay, gói được bánh, còn gói cả giò. Kiệu, hành mua sẵn đem ngâm. Làm dưa chua bằng cải bắp. Không có món rau cần như ở miền Bắc. Trưa 30, có món tiết canh lợn truyền thống, rất rôm rả, cộng với rượu trắng nút lá chuối đàng hoàng, cứ y như ở quê vậy! Bữa tất niên ấm cúng kỳ lạ.
Chiều 30, tàu đi tuần tra. Tối 30 Tết, trời sáng tim tím chứ không đen, bởi dòng sáng vĩ đại của ánh lửa giàn khoan đã soi rạng rỡ mặt nước mênh mông. Công việc cuối cùng là cắt tỉa hoa thành cành đào, trang trí mấy chậu quất, cúc cảnh đã xong. Trên bàn thờ Tổ quốc, có đủ Quốc kỳ, ảnh Bác, rượu, hoa, mứt, bánh kẹo, câu đối. Cành cây cảnh để các câu hỏi chuẩn bị hái hoa dân chủ đón giao thừa. Tất cả chúng tôi lúc này, như trầm mặc hơn, vì ai cũng nghĩ về đất liền, về gia đình, về mùa Xuân...
Mưa! Mưa Xuân! Đúng là mưa Xuân. Thật kỳ lạ, trong hơi mỏng của gió biển, những hạt mưa li ti rơi nhè nhẹ xuống má và tay chúng tôi. Tôi xòe bàn tay ra đón lấy những hạt mưa ấy và môi cũng ngọt bởi một hạt nước từ trời đậu xuống. Mưa bay qua biển miền Trung vào biển miền Nam đây. Mọi người ở tàu toàn quê miền Bắc, nên biết mưa Xuân như thế nào. Cũng như tôi, các bạn đều thấy mùa Xuân đã sang, đã đến ở nơi xa xôi và sóng gió này…
Giao thừa, tàu kéo ba hồi còi dài chào năm mới. Tất cả chúng tôi lên trên boong, nhìn lên bầu trời, hướng về đất liền. Phía ấy sáng hơn. Âm trầm của còi tàu lan ra xa, bay lên cao. Tôi như muốn bay theo tiếng còi ấy để về đất liền yêu dấu! Chúng tôi đón giao thừa tại Câu lạc bộ, xong là liên hoan văn nghệ và tiệc ngọt, có rượu vang, bánh kẹo, giò và… pháo tay tưng bừng. Từng chú lính lên hái hoa dân chủ, không hát được thì đọc thơ, hoặc kể về phong tục Tết quê mình, hoặc nói lên cảm nghĩ về mùa Xuân, đất nước, nhiệm vụ… Chúng tôi hát đồng ca các bài hát truyền thống. Giữa tiếng sóng vỗ ì oạp vào mạn tàu, tiếng đàn ghi-ta của chúng tôi vang lên giữa biển trời…
MẠNH TÂM