Những ngày về quê ăn Tết, đi trên con đường bê tông phẳng lì chạy ra những cánh đồng xanh ngút ngát, tôi lại mường tượng ra lối nhỏ năm xưa mình từng chân đất chạy tung tăng theo lũ bạn.

Dòng mương uốn lượn quanh làng vẫn lặng lẽ soi bóng. Nhưng tấm biển tên xã đã đổi khác.

Cùng với chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên đang tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ hội Đền thờ Triệu Việt Vương, bắt đầu từ ngày mồng 6 tháng Giêng 2026. Ảnh: HOÀNG HUYỀN

Lúc đầu, không ít người trong làng tôi cũng có chút bùi ngùi...

Tên xã cũ gắn với bao kỷ niệm: Những mùa gặt rộn ràng, những hội làng trống chiêng rộn rã, những ngày tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ... Nó như một phần máu thịt. Bởi thế, khi nghe tin sáp nhập, nhiều cụ cao niên trầm ngâm: “Liệu rồi đây những nét truyền thống có phai nhạt không?”. Câu hỏi ấy không phải không có lý. Tên gọi có thể thay đổi, nhưng ký ức thì đâu dễ xóa nhòa.

Thế nhưng, càng gần Tết, khi không khí chuẩn bị đón xuân lan khắp xóm thôn, tôi lại nhận ra một điều giản dị mà sâu xa: Truyền thống không nằm ở tấm biển tên xã, mà nằm trong lòng người. Đình làng tôi vẫn đỏ lửa hương trầm mỗi dịp cuối năm. Nhà nhà vẫn gói bánh chưng, dọn dẹp bàn thờ tổ tiên. Những giá trị được vun đắp qua bao thế hệ, lòng hiếu nghĩa, tình làng nghĩa xóm, sự thủy chung son sắt vẫn nguyên vẹn đó thôi.

Chùa Chung, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên được trang trí rực rỡ đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Chiều cuối năm, tôi cùng người thân ra chợ xuân của xã mới. Chợ năm nay đông hơn, hàng hóa phong phú hơn, tiếng cười nói rộn ràng hơn. Những gương mặt vốn quen thuộc nay hòa vào dòng người từ các thôn xóm khác, tạo nên một không khí tấp nập, ấm áp.

Tôi chợt hiểu, sự sáp nhập không làm quê hương tôi nhỏ đi, trái lại, nó mở rộng thêm những mối giao hòa, kết nối. Một không gian mới đang hình thành, nơi những giá trị cũ được đặt vào một khung cảnh lớn hơn, nhiều cơ hội hơn.

Đêm giao thừa, xã mới của tôi tổ chức chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng xuân tại khu nhà ở Bình Minh Phố Hiến vào đúng thời khắc thiêng liêng giao hòa giữa năm cũ và năm mới. Sân khấu dựng tại khu đô thị mới nguy nga, đẳng cấp, cờ hoa trang hoàng rực rỡ. Tôi đứng giữa đám đông, nghe các nghệ sĩ “cây nhà lá vườn” hát về mùa xuân, bỗng thấy lòng mình ấm lạ. Dù tên gọi thay đổi, nhưng tinh thần đoàn kết, niềm tự hào về quê hương vẫn vẹn nguyên. Thậm chí, trong cái “mới” ấy, tôi còn cảm nhận rõ hơn khát vọng vươn lên.

Sự sáp nhập, như tôi hiểu, không chỉ là thay đổi địa giới hành chính. Đó còn là bước đi để tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực, mở rộng không gian phát triển. Con đường liên xã được mở rộng, hệ thống điện, nước, trường học, nhà văn hóa từng thôn, các công trình sinh hoạt cộng đồng... được đầu tư đồng bộ hơn. Những dự án sản xuất, kinh doanh có điều kiện triển khai ở quy mô lớn hơn. Người nông dân có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, áp dụng khoa học kỹ thuật. Thanh niên có thêm việc làm ngay trên quê hương...

 

Đông đảo người dân quê hương phấn khởi tham dự chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa chào mừng Xuân mới Bính Ngọ do xã Triệu Việt Vương tổ chức. Ảnh: HOÀNG HUYỀN

Tôi nhìn những người thân trong gia đình mình, nhiều người cả đời gắn bó với ruộng đồng, mà lòng trào dâng niềm hy vọng. Nếu quê hương mới phát triển hơn, hạ tầng tốt hơn, đời sống kinh tế khởi sắc hơn, thì gia đình tôi, người thân tôi cũng sẽ được hưởng thành quả ấy. Những mái nhà sẽ thêm vững chãi, những bữa cơm sẽ thêm đủ đầy. Lũ trẻ sẽ có điều kiện học hành tốt hơn, không còn phải rời quê tha hương sớm.

Đêm giao thừa, khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời xã mới, tôi đứng lặng người để đón nhận những cảm xúc thiêng liêng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi bâng khuâng, xao xuyến dường như lắng lại, nhường chỗ cho niềm tin. Và tôi nhận ra, Tết cổ truyền năm nay vì thế trở thành một dấu mốc đặc biệt. Nó không chỉ là sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn là sự chuyển mình của quê hương trên hành trình phát triển. Tôi tin rằng, với sự đồng thuận của nhân dân, với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của từng người dân, xã mới của tôi sẽ sớm khẳng định vị thế, tạo dựng diện mạo khang trang, hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc.

Xuân đến trên miền quê mới. Trong lòng tôi dù vẫn còn đó chút bâng khuâng khi nhắc tên xã cũ, nhưng xen lẫn là niềm phấn khởi, tin tưởng. Bởi tôi hiểu, quê hương không mất đi, quê hương chỉ đang lớn lên. Và trong sự lớn lên ấy, có ước mơ về những mùa xuân no ấm hơn, hạnh phúc hơn cho gia đình tôi và cho tất cả những người con của mảnh đất này.