Tết Nguyên đán vốn đã là lễ tiết quan trọng trong năm của người Việt Nam. Tại mảnh đất đất kinh kỳ, nơi từng là trung tâm quyền lực của quốc gia, không khí ấy càng thêm phần trang trọng. Với người xưa, Tết không chỉ bắt đầu từ mồng 1, mà đã khởi động từ ngày 23 tháng Chạp âm lịch, thời khắc tiễn năm cũ, chuẩn bị đón năm mới. Những nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” vì thế không đơn thuần là phong tục, mà là cách con người đặt mình vào vòng tuần hoàn của trời đất, khép lại một chu kỳ và mở ra hy vọng mới.

PGS, TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chia sẻ, các nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” không đơn thuần là phong tục tín ngưỡng mà còn thể hiện ý niệm trật tự, chuẩn mực của xã hội. Mỗi nghi thức đều mang hàm ý khép lại một chu kỳ thời gian và mở ra vận hội mới với ước mong quốc thái dân an.

Nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tái hiện long trọng.

Trong làn khói trầm phớt nhẹ tỏa hương, từng bước chân của đội nghi lễ chậm rãi tiến ra sân rồng với áo mũ chỉnh tề, sắc phục rực lên dưới nắng xuân. Tiếng nhạc lễ trầm hùng hòa cùng nhịp xướng danh vang vọng giữa không gian cổ kính, khiến cả khoảng sân như lắng lại. Mỗi động tác dâng lễ, mỗi lần quỳ bái hay xoay mình đều được thực hiện theo điển thức xưa.

Chính từ khoảnh khắc ấy, chuỗi nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” bắt đầu mở ra, đánh dấu sự khép lại của năm cũ và gửi theo những ước nguyện về một mùa xuân an hòa, thịnh trị. Giữa sân rồng điện Kính Thiên, nghi lễ Tiến lịch được tái hiện với đầy đủ nghi trượng. Từng cuốn lịch được dâng lên trong tiếng xướng nghi thức trang nghiêm. Trong các triều đại phong kiến, vua được coi là thiên tử, giữ vai trò kết nối trời – dân, nên có trách nhiệm ban hành lịch để định thời vụ sản xuất, tế lễ và ổn định đời sống xã hội.

Từng quyển lịch được dâng lên tại lễ Tiến lịch. 

Vào thời Lý đã dựng lầu Chính Dương có nhiệm vụ soạn lịch Thụ Thời; thời Trần lập Thái Sử cục làm lịch Hiệp kỷ; đến thời Lê thành lập Tư Thiên Giám, biên soạn các bộ Khâm thụ lịch, Bác trúng kinh. Sau khi được vua duyệt, lịch được in ấn và phân phát theo từng đối tượng: Ngự lịch dâng vua, Long phụng lịch thờ tự, Quan lịch ban cho quan lại và Dân lịch phát xuống làng xã. Đầu tháng Chạp tiến hành đóng ấn, và ngày 24 tháng Chạp âm lịch, triều đình cử hành nghi lễ Tiến lịch trang trọng tại sân rồng điện Kính Thiên.

Tiếp nối đó là lễ cúng ông Công, ông Táo và nghi lễ thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời. Hình ảnh cá chép, biểu tượng của sự bền bỉ và khát vọng hóa rồng trong văn hóa Việt, gần gũi nhưng giàu ý nghĩa, gửi gắm mong muốn về một năm mới bình an, thịnh vượng cho quốc gia và từng gia đình. Đáng chú ý, sau quá trình sưu tầm và nghiên cứu công phu, hằng năm, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội phục dựng nghi lễ này như một cách gìn giữ và thắp sáng thêm nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền của đất Hà Thành mỗi dịp Tết đến xuân về.

 Nghi lễ thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Hòa cùng mạch cảm xúc, lễ dựng nêu (lễ thướng tiêu) cũng được thực hiện theo nghi thức truyền thống. Trên ngọn những cây tre cao vút là vô số vật phẩm mang ý nghĩa tâm linh được treo lên như lá bùa, cờ ngũ sắc, chuông gió. Qua đó, việc dựng cây nêu mang ý nghĩa xua đuổi tà ma, bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu xa và cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Cây nêu được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội dựng lên từ 23 tháng Chạp âm lịch và sẽ hạ xuống vào mùng 7 tháng Giêng âm lịch, đánh dấu trọn vẹn một kỳ Tết.

Cây nêu được dựng lên trong lễ dựng nêu (lễ thướng tiêu) nhằm cầu mong một năm mới bình an.  

Không khí cung thành xưa còn được gợi lại qua màn phỏng dựng lễ đổi gác. Những quy định nghiêm ngặt về việc canh phòng cấm thành, ra vào phải có sắc chỉ của vua, ban ngày dùng bài ngà, ban đêm dùng hổ phù, được tái hiện sinh động, giúp công chúng hình dung phần nào nhịp điệu kỷ cương nơi hoàng cung Thăng Long. Qua các màn tái hiện các nghi lễ mang tính phỏng dựng và có yếu tố sáng tạo, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội đã giới thiệu và tái hiện các nghi thức trong cung đình xưa đến công chúng. Qua đó, đã góp phần tạo nên sức sống trường tồn cho các di sản văn hóa lịch sử truyền thống, đem tới cho công chúng hôm nay những trải nghiệm độc đáo trong không gian thiêng liêng của Hoàng thành Thăng Long với hơn 1000 năm lịch sử.

Lễ đổi gác giúp công chúng hình dung phần nào nhịp điệu kỷ cương nơi hoàng cung Thăng Long. 

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi tham dự buổi lễ này và cũng là tròn một năm đầu tiên trong nhiệm kỳ là Trưởng đại diện của UNESCO tại Việt Nam. Thực sự, tôi cảm thấy may mắn khi được làm việc tại một đất nước luôn đề cao việc gìn giữ và phát huy di sản, và tôi trân trọng ghi nhận tất cả những nỗ lực và sáng kiến đầy ý nghĩa này”.

“Tống cựu nghinh tân” vì thế không chỉ là những nghi thức tái hiện để ngắm nhìn. Đó là khoảnh khắc người hôm nay được trở về quá khứ, chạm vào mạch nguồn văn hóa cha ông từng nâng niu gìn giữ. Và trong thời khắc chuyển giao ấy, mùa xuân không chỉ đến bằng lịch mới lật sang trang, mà bằng niềm tin được bồi đắp rằng giữa nhịp sống hiện đại, những văn hóa truyền thống vẫn bền bỉ giữ nguyên giá trị.