QĐND - Thằng Thanh một tay kéo cần thắng, một tay giữ càng xe. Trông thằng Thanh có vẻ đang nhàn rỗi. Mặc một chiếc áo mới màu xanh lơ, chiếc áo rộng thùng thình chứng tỏ nó mượn đâu đó. Chiếc quần bò thì hợp lý hơn nó vừa vặn ôm lấy đôi chân gầy nhẳng. Thằng Thanh ngoay ngoáy cái đầu, những mớ tóc dài và không được chải rũ xuống che nửa con mắt, nó gọi vọng vào tiệm hớt tóc gội đầu "Thúy Yến".

- Hiền. Hiền à, mày đi chơi với tao không?

- Mày điên à? ... Ủa. Kiếm đâu ra xích lô vậy ta?

Đứa con gái tên Hiền miệng nói mắng nhưng cũng vội vàng bước ra cửa. Tiệm hớt tóc gội đầu hôm nay gặp ngày mồng một nên vắng hoe.

- Chà, trông bảnh quá ta.

- Đi chơi cùng tao đi. Ngồi xích lô dạo phố chắc mày chưa bao giờ được đi đúng không?

- Ừ thì đi. Bữa nay buồn thấy mồ à.

Rất điệu nghệ, thằng Thanh dùng tay đẩy càng về phía trước để cho mũi xe chúc xuống thấp. Con Hiền sau khi xin phép chủ tiệm cũng vơ chiếc áo vừa bước lên xe vừa khoác vội vào người.

- Mày nói thật đi. Xe này không phải mày lấy trộm chớ?

- Của ông Sáu "xích lô" đó. Ông kêu tao chạy qua rước mày đi chơi.

- Thôi đi "ba". "Ba" nói thật "con" mới đi cùng "ba".

Tuy nói thế nhưng con Hiền đã ngồi gọn trên ghế. Đứa con gái cũng chạc tuổi hai mươi như thằng Thanh nhưng trông nó người lớn hơn. Nó có gương mặt tròn tròn, cặp mắt to nhìn thẳng vào mắt thằng Thanh khiến thằng con trai chợt cúi xuống mắc cỡ. Cái Hiền cười hết cỡ làm má nó đỏ lựng lên. Thằng Thanh miệng xuỵt xuỵt như đuổi chi đó, nó co chân phải lên dấn mạnh vào bàn đạp. Chiếc xe xích lô bị đẩy bất ngờ nên mũi xe dúi dúi. Cái Hiền thấy vậy lo ra mặt. Nó nhảy vội khỏi xe, chân cà cà xuống đường, né người tránh mũi xe, miệng la lớn.

- Mày chạy xe kiểu chi mà cứ cà rà cà rập à?

- Thì tại mày ngồi không chắc chớ. Tao chạy xe thay ông Sáu nhiều rồi.

Thằng Thanh biết mình lóng ngóng nhưng cũng nói cố. Xưa nay nó có chạy xe khi nào đâu. Bữa nay ông Sáu mệt kêu nó dong xe qua bên tiệm nhờ thay vỏ mới. Tiện việc nên nó phóng vội đến kêu con Hiền chạy chơi. Ông Sáu "xích lô" với thằng Thanh là những người ở chung trọ. Ông quê dưới tỉnh còn thằng Thanh mãi ngoài Bắc vô. Ngày đầu vô thành phố, thằng Thanh bé nhỏng, khệ nệ mắc quai chiếc hòm đánh giày vào vai. Nó cứ nhẳng người mà lệch hẳn một bên chân đi lẹt quẹt. Được cái miệng nó rộng nên tiếng rao "giày ơ" cứ lảnh lót. Giọng Thanh Hóa của nó nghe cười cười. Dân nhậu bên đường thấy vui tai kêu nó liên tục. Ông Sáu cũng thấy mắc cười, ông kêu nó lại hỏi han. Thằng Thanh bụng dạ thật thà kể hết cho ông Sáu nghe chuyện nhà nó. Nghe thằng Thanh kể xong, ông Sáu bảo nó chiều tối thu đồ. Ông chở nó bằng xe của mình chạy tuốt vô xóm trọ. Từ bữa đó hai ông cháu trọ chung nhà. Người lạ nước lạ cái giúp nhau tí đận kể cũng hợp.

- Đi đâu giờ mày?

- Thì cứ đi khi nào mày chán thì thôi.

- Mày chạy cẩn thận nghen. Coi chừng công an họ rụp xe là mắc lỗi ông Sáu đó.

Thằng Thanh miệng thở cười phì phì. Nó cũng biết điều đó nên cho xe chạy nhòng nhòng quanh mấy đường nhỏ chớ đường lớn nó không dại tới. Bị thu xe coi như là đi luôn.

- Mày có về quê không Hiền?

- Tao cũng tính nhưng chờ xem đã.

- Mày chờ xem cái gì?

- Sao mày đụt quá vậy ta. Chờ xem tiền chớ chờ xem cái gì.

Cái Hiền thôi nói, mắt nó nhìn xa ra. Thực ra cái Hiền có nhìn xa hay nhìn gần thì thằng Thanh cũng chịu. Nghĩ thế nên thằng Thanh cúi xuống hỏi con Hiền.

- Tao có tiền đó. Mày cần trước cầm về cũng được.

- Thế sao tiện. Mày còn phải gửi ra Bắc nữa chớ.

Thằng Thanh ngẩn người. Nó vô thành phố đã bảy năm nhưng đã về quê ngoài Bắc lần nào đâu. Thực bụng nó cũng muốn ra về thăm mẹ nó lắm. Ngày nó trốn mẹ lên tàu nó chưa thể biết nó đi bao lâu. Cứ đi đã, ở nhà bốn mẹ con ôm nhau sống sao nổi.

- Mày thương má (à mẹ) mày không Thanh? Á, đau...

- Mày kêu cái chi đó?

- Hòm đánh giày của mày chớ cái gì. Sao mày không để nó ở nhà. Để trên xe kỳ thấy mồ.

- Thì xách theo có ai kêu còn làm chớ.

- Thế mày kêu chở tao đi chơi hay theo mày đi đánh giày?

Thằng Thanh cười hề hề, ngó mặt nó mà thấy tức. Cái Hiền ngúng nguẩy ra điều dỗi. Nó giả bộ thế thôi chứ hôm nay tự dưng nó cũng thấy hứng đi chơi. Nói thực ra hai đứa quen nhau cũng đã lâu nhưng giờ mới là lần đầu đi chơi với nhau. Tiệm hớt tóc gội đầu "Thúy Yến" là chỗ thằng Thanh hay la cà tới đó. Những người tới tiệm hớt tóc hay gội đầu thường tranh thủ bỏ chân khỏi giày, họ để mặc cho thằng Thanh mang ra ngoài cửa cọ cọ, đánh đánh. Những lúc không có ai kêu đánh giày thì thằng Thanh chạy lăng xăng giúp mấy chị trong tiệm. Khi thì mua ổ bánh mì, lúc thì xách xô nước. Đại khái nó làm giúp những việc vặt. Trong tiệm mọi người đều biết nó nên thường nhờ vả. Bù lại khi nó nhàn tênh mọi người lại xúm vào hỏi han chuyện nhà.

Chuyện nhà thằng Thanh nghe mà buồn. Cha nó mất sau một lần đi biển gặp bão. Thuyền cá bé thẻo làm sao chịu nổi gió cấp 9. Cả con thuyền cùng cha nó và những người trên thuyền bị sóng đánh chìm. Mẹ nó khóc hết nước mắt ôm ba chị em nó cùng quẫn. Thằng Thanh năm đó mười ba tuổi. Đứng như trời trồng nhìn mẹ khóc thằng Thanh bỗng nảy ý tìm tiền giúp mẹ. Nó chạy trốn tiếng kêu gào của mẹ và chị gái khi nó ngồi như bị gạo dưới gầm ghế trên con tàu Bắc Nam. Nó không dám ngó mặt ra nhìn mẹ và nhìn chị. Nếu nó nhìn chắc nó không vô thành phố được.

- Mày sẽ về quê chớ?

- Tao nói rồi. Chờ xem xem đã.

- Hay mày cho tao về quê cùng mày.

- Có mày theo về tao nói sao với tía má tao?

- Hay mày nói...

- Mày bảo tao nói chi?

- Nói tao...

Thằng Thanh ấp úng. Nó hay tới tiệm phụ giúp cho vui chớ có dám mơ màng điều gì hơn đâu. Thằng con trai đã hai mươi nhưng hễ mấy chị chọc quê là cúi mặt xuống mắc cỡ. Mấy chị trong tiệm có lần đùa: "Hay thằng Thanh mê con Hiền nên mới cà rớ thế chớ". Thằng Thanh cười lảng, nó không dám nhìn mặt cái Hiền cũng đang đỏ lên khi nghe mấy chị chọc quê.

Xe chạy tới đầu phố, thằng Thanh lại vòng xe quay lại. Hai đứa cứ vòng vòng trên xe đã tới ba bốn lượt. Trời cũng đã bắt đầu tối. Con đường nhỏ nên đèn đường không có. Con mắt thằng Thanh phải trợn lên để nhìn cho rõ.

- Hay mày cầm tiền của tao gửi ra Bắc trước cho mẹ mày.

- Không được.

- Sao không được?

- Tao là con trai.

- Con trai là sao.

- Là con trai thì phải nhường con gái trước chứ. Mày cầm tiền tao về quê trước đi.

- Không được.

- Sao không?

- Mày cần tiền hơn tao.

Hai đứa cứ đùn đẩy nhau làm những người qua đường phải ngoái cổ nhìn.

- Về thôi mày.

- Còn sớm mà. Hay mày cứ để tao về quê cùng mày.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó tao ra Bắc kêu mẹ tao vào nói chuyện với tía má mày.

- Nói chuyện chi?

- Nói chuyện cho tao với mày lấy nhau ấy.

- Mày điên à? Tao mà lấy mày á?

Thằng Thanh cụt hứng. Nó rướn người đạp thật mạnh, chiếc xe đi nhanh hơn.

- Mày đi từ từ thôi. Mắc vào người ta, người ta bắt đền đó.

- Mày nói mày lấy tao thì tao đi chậm.

- Không được.

- Sao lại không được. Tao với mày cùng nghèo như nhau lấy nhau càng thương hơn.

- Tao lên thành phố kiếm tiền gửi về phụ giúp tía má chớ có kiếm chồng đâu. Mà làm vợ thằng đánh giày khó nghe quá.

Giờ thì thằng Thanh buồn hẳn. Nó chợt ao ước nếu nó không phải là thằng đánh giày chắc con Hiền sẽ lấy nó.

- Hay là tao không đi đánh giày nữa?

- Cái chi?... Mày không... không đi đánh giày thì a..i... lấy mày.

Trời tối hẳn, thằng Thanh không nhìn thấy mặt cái Hiền đã đỏ lại đỏ hơn.

Truyện ngắn của Trọng Văn