QĐND Online - Từ xưa đến nay, Anh vốn là đồng minh thân cận số 1 của Mỹ. Trong thể thao, hai quốc gia này lại có sự ganh đua đáng kể. Người Mỹ có giải quần vợt Mỹ mở rộng thì Anh có giải Wimbelon danh giá không kém. Hằng năm, đội tuyển gôn Mỹ lại thi đấu với đội tuyển gôn châu Âu (có khá đông tay gôn người Anh) để so tài cao thấp… Nhưng trong bóng đá, chưa bao giờ đội tuyển Mỹ dám “tuyên chiến” với “Tam sư”.

Kể từ sau chiến thắng lẫy lừng 1-0 trước đội Anh ở World Cup 1950, bóng đá Mỹ chưa bao giờ được đánh giá cao khi bước chân ra khỏi khu vực Bắc Mỹ và Ca-ri-bê. Người Mỹ cực mạnh về bóng rổ, bóng chày, bóng bầu dục nhưng bàn tới bóng đá, “Chú Sam” chỉ là cậu học trò so với bóng đá xứ sương mù.

Khi Mỹ rơi vào bảng C có sự hiện diện của tuyển Anh, người dân xứ cờ hoa đã lặng người thất kinh. May sao, hai lá thăm còn lại gọi tên An-giê-ri và Xlô-vê-nia, khiến thầy trò HLV Bra-đli yên tâm phần nào.

HLV Ca-pê-lô giúp lối chơi của đội Anh chắc chắn và biến hoá hơn (ảnh: Getty Images).

Việc phải đọ sức cùng tuyển Anh trong trận đầu ra quân tại vòng bảng xem lại là điều hay cho đội Mỹ. Nếu có thua trận, thì các học trò của HLV Bra-đli biết đường dốc sức trong hai trận còn lại. Còn nếu cầm hoà được “Tam sư” thì tốt quá, tuyển Mỹ sẽ rộng đường đi tiếp vào vòng trong.

Mỹ muốn cầu hoà nhưng đời nào thầy trò nhà Ca-pê-lô chịu vậy. 3 điểm là mục tiêu tối thượng của đội Anh trong trận ra quân. Dù Ca-rích, Min-lơ gặp đôi chút rắc rối về thể lực nhưng đội Anh còn đó Lam-pát, Gê-ra, Ru-ni, A-xli Câu, toàn những tên tuổi lừng danh.

Mỹ vốn dĩ chỉ có Đô-nô-van, Đem-xi, An-ti-đô là đáng kể. Ít nhân tài nên HLV Bra-đi không thể đưa ra quá nhiều toan tính chiến thuật và những đòn đánh bất ngờ khiến cho “Tam sư” rụng rời hồn vía. Đội Mỹ vốn chơi khá phóng khoáng, ít thiên về thủ. Nếu đội Mỹ chăm chăm chơi phòng ngự thì dân Mỹ… đi ngủ ngay. Với người Mỹ, các môn thể thao đối kháng đòi hỏi phải tấn công, tấn công liên tục. Tấn công để làm đẹp lòng người hâm mộ, cho dù đội nhà có thua trận đi chăng nữa. Chính vì đó, đối đầu Anh-Mỹ sẽ là trận cầu khoáng đạt, diễn ra ở tốc độ cao. Những tuyên bố nắn gân lẫn nhau của Ca-pê-lô và Bra-đli chỉ mang tính tham khảo. 90 phút sắp tới ở SVĐ Royal Bafokeng sẽ có câu trả lời đích thực về sức mạnh của đội Anh và độ lì đòn của tuyển Mỹ. Đội Anh sẽ không đánh phủ đầu nhưng Ca-pê-lô cùng đoàn quân thiện chiến của mình sẽ gia tăng sức ép không ngừng về phía khung thành Hô-uốt, để hàng thủ Mỹ phải bộc lộ sai lầm.

Ru-ni kể từ sau chấn thương hồi tháng 4 đến nay chưa lấy lại cảm giác ghi bàn nhưng “Tam sư” còn hai át chủ bài nơi hàng tiền vệ là Gê-ra, Lam-pát. Nhiều người cứ lo hai tiền vệ này sẽ giẫm chân lên nhau nhưng lại quên mất một điều, tuyển Anh được dẫn dắt bởi HLV tài năng Ca-pê-lô, được trả lương tới 8,8 triệu euro/năm. Hơn nữa, chỉ cần Gê-ra và Lam-pát giữ vững khu trung tuyến, thì những đòn đánh thọc sâu từ hai cánh của Giô Câu, Lê-nân cũng đủ khiến hàng thủ đội Mỹ với Bô-ca-nê-gra, Me-rít, Ô-ni-ê-gu, Chê-run-đô-lô khiếp vía. Khi đã có bàn thắng, Ca-pê-lô sẽ tiếp tục đốc thúc các học trò tấn công tìm kiếm bàn thắng thứ hai, và đó cũng là cơ hội để cặp tiền đạo An-ti-đô-rê, Bút-lơ có thể gây đột biến trước khung thành của Đa-vít Giêm, vốn được biết đến với biệt danh Giêm “tai họa”.

Đình Hùng