QĐND - Đọc tiểu thuyết dân tộc học Những người bóng dài (1950) của Hans Ruesch (1913-2007) do dịch giả Hoàng Đình Trực chuyển ngữ, người đọc sẽ thấy được cái đẹp mang những giá trị khác mình của các tộc người xa lạ mà với con mắt định kiến mang tính lịch sử chỉ thấy lạc hậu và mọi rợ. Đồng thời, cuốn sách cũng phơi bày quái trạng xã hội Âu-Mỹ khi nảy sinh hành động diệt chủng.

Những người bóng dài là câu chuyện về những người Eskimo sống nơi bờ Bắc Băng Dương trong những ngày tháng cuối cùng trên mặt đất trước khi bị xóa sổ. Những người bóng dài là cách Hans Ruesch gọi những cư dân của thế giới băng tuyết nơi mặt trời luôn chiếu chênh chếch, ánh sáng chỉ vài tiếng một ngày, nên bóng người đổ dài trên mặt tuyết. Thông qua câu chuyện về một gia đình Eskimo, những kiến thức dân tộc học của Hans Ruesch đã được trình bày một cách bác học, sinh động, dẫn dắt người đọc tìm hiểu tộc người Eskimo như một nhà dân tộc học tài năng.

Cuốn sách của Hans Ruesch làm hiển lộ những sự kỳ lạ trong văn hóa của người Eskimo, những người của thời kỳ đồ xương (chứ không hẳn là đồ đá) vẫn tồn tại như từ nguyên thủy tới nay. Chẳng hạn, lòng hiếu khách thể hiện ở việc mời khách ăn những khúc tủy sống đã mốc xanh, quý hơn là những tảng thịt đã lúc nhúc giòi. Kỳ dị hơn, những người Eskimo còn thể hiện lòng hiếu khách khi họ luôn sẵn sàng để vợ họ “cười” (làm tình) với khách. Vô phúc thay cho kẻ nào chối từ “cười” với vợ một người Eskimo, vì với họ, như vậy đồng nghĩa với sỉ nhục, và cái giá phải trả có thể là chính mạng sống của vị khách.

Cuốn sách của Hans Ruesch cũng cho thấy tất cả những tinh tế, thông minh của tộc người Eskimo trong việc ứng xử với môi trường băng tuyết luôn lạnh tới 50 độ âm. Để có thể tồn tại nơi lạnh giá, con người phải biết ăn tất cả những gì có thể ăn được. Vì thế, khoa học về vệ sinh ăn chín uống sôi thông thường là một điều ngớ ngẩn. Hoặc như cách chế tạo một ngọn giáo để đi săn cũng lạ thường: lột nhanh tấm da của bất cứ con vật nào, cuộn tròn, để một chút ngoài băng, băng sẽ làm khúc da đông cứng, thế là có cán giáo. Chọn một khúc xương nhọn, chắc, cắm ngay vào tấm da cuộn ấy, lấy đuôi con vật nhúng nước rưới lên vết hàn, cái lạnh bắc cực sẽ giúp làm đông nước, thế là “mối hàn nước” tức khắc đóng băng. Giờ đây, người chiến binh Eskimo đã có cho mình một vũ khí hoàn hảo…

Nhà văn Thomas Mann (1875-1955, Nobel 1929) đưa ra một bình luận chính xác về giá trị cuốn sách của Hans Ruesch: “Không cần thiết coi đây là một cuốn sách hay, mà là một cuốn sách kỳ lạ không dễ gì gặp được trong nghìn quyển sách hay”. Nhưng Những người bóng dài không chỉ là những dữ kiện dân tộc học thuần túy mà còn có giá trị văn chương với cốt truyện hấp dẫn, mặc dù chủ đích của cuốn sách là để làm dân tộc học chứ không phải là làm văn, nên có thể coi cuốn sách là một tác phẩm cận văn học (paraliterature). Hans Ruesch đã tái hiện sự tàn bạo của những người da trắng trong cuộc tiếp xúc với các tộc người thiểu số Bắc Cực. Những người Âu-Mỹ, bằng sức mạnh của thép (súng), đã áp đặt tập tục của nền văn hóa da trắng lên văn hóa của các dân tộc khác mình. Máu đã đổ. Người Eskimo cứ phải lùi dần, lùi mãi cho đến khi không còn có chỗ nào để lùi… Ngày nay, họ đã biến mất khỏi mặt đất, lùi sâu vào trong những câu chuyện kể. Nhưng Hans Ruesch không chú trọng quá nhiều vào các câu chuyện chiến tranh của các tộc người. Nhà tiểu thuyết chú ý nhiều hơn đến những xung đột văn hóa. Các tộc người Bắc Cực như cô gái thổ dân thật thà chịu quá nhiều tổn thương và gục chết khi làm mồi cho gã đàn ông Âu-Mỹ man rợ và tàn bạo.

Ngày hôm nay, từ một hướng khác, những tộc người vẫn dần dần khuất bóng. Bánh xe của lịch sử đang qua những vòng tàn bạo của nó trong một thế giới toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa trong lợi ích của nó nhằm san phẳng những cách biệt để tạo ra một thế giới công bằng về giá trị, về bản chất, chỉ có ý nghĩa với những dân tộc lớn (Quốc gia-dân tộc/État-nation như cách hiểu của P. Claret). Còn với những tộc người thiểu số, những tộc người vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguyên thủy thì toàn cầu hóa nhiều khi có nghĩa là dần xóa sổ họ khỏi lịch sử. Tất nhiên, không phải là cuộc diệt chủng bằng súng như đối với người da đỏ hay Eskimo mà là sự diệt chủng về văn hóa. Khi bánh xe của lịch sử đã quay, thì không gì có thể đảo ngược. Những nỗ lực của bộ môn dân tộc học, các khoa học liên ngành, hay biện pháp chính trị-kinh tế chính là những hành động nhằm cứu vớt cho số phận những dân tộc thiểu số ấy. Cho dù, lắm khi, thật chua chát, đó chỉ còn là cuộc sống ở những tiêu bản nơi viện bảo tàng hay trong những cuốn sách.

Thạc sĩ NGUYỄN MẠNH TIẾN