QĐND - Nguyễn Bảo Chân viết: Tôi luôn lắng nghe thế giới bên ngoài, lắng nghe mọi người, lắng nghe chính bản thân mình. Tôi thoắt băng qua cuộc sống ồn ào náo động này. Nhưng cũng có những khoảnh khắc mọi âm thanh hỗn tạp bỗng trở nên câm nín, đó là lúc Thơ cất tiếng (Lời nói đầu).

Nhìn tổng thể, cuộc sống luôn là dòng chảy xô bồ có tấu nhịp ào ạt. Thoắt băng qua nó để lắng lại, để chọn lọc những giá trị cần thiết cho tinh thần và tâm hồn mình, tạo ra những rung động cho thơ cất lời là một hành trình tự nhiên. Tuy nhiên nếu không cố gắng níu giữ, nó cũng rất dễ buông xuôi và những cảm xúc, ý tứ, chất liệu thơ sẽ tan biến không trở lại.

Theo tôi, sau hành trình đó, thơ Nguyễn Bảo Chân phản chiếu cái tôi đầy nữ tính với nỗi buồn, sự cô đơn, những khát khao rất bình dị của người phụ nữ.

Trong im lặng, những ký ức bật dậy trong trẻo dịu dàng như tuổi thơ, tuổi yêu đã qua: Qua bao nhiêu nắng mưa/ Vẫn ngơ ngác con đường xanh thiếu nữ (Ký ức).Những giọt nước mắt trong thơ Chân cũng khác với những gì chúng ta từng đọc. Nó giản đơn, thật vậy, giản đơn thôi nhưng là những hình ảnh gợi cảm: Nước mắt thuyền cạn khô/ Hóa rêu xanh xưa cũ hay: Nắng khóc sau vòm cây lẳng lặng/ Giọt giọt lăn qua kẽ lá âm thầm… Thơ nhẹ mà sâu và tinh tế bởi đó là cảm xúc thật, tình yêu thật, thương xót thật, luyến tiếc thật.

Đó là nước mắt của những chặng đời mà cô gái đã trải qua. Nước mắt của cô gái ngồi đan áo cho người mình yêu khi Sợi heo may vàng úa bên đường/ Em ngẩn ngơ gỡ mùa thu trong cỏ/ Đan áo cho anh (Đan áo). Cái lúc ngồi đan áo cho người mình yêu cũng là lúc mình đơn lẻ trống trải nhất Se tình yêu cặm cụi một mình (Đan áo). Nước mắt ấy đã rơi khi Hoa tự mua/ Sinh nhật úa trên bàn (Một mình). Chân không hề đắp điếm, phóng đại cho sự cô đơn, nỗi buồn bằng những thở than, trách cứ, kêu van hay rên rĩ, gào thét nhằm tạo ra những âm lượng mạnh. Cũng không nổi loạn, phá phách như ai đó.

Cũng thật nhiều im lặng, nhiều khoảng vắng trong thơ Nguyễn Bảo Chân. Im lặng khi thảng thốt nhận ra: Anh là cơn mưa nôn nóng/ Để ướt hết tơ vàng em hong (Im lặng) và: Anh chẳng thể nhận ra em/ Ký ức anh chồng chất bao gương mặt đàn bà/ Không ai giống em (Tình lặng).

Tôi nhận ra sự riêng biệt trong cái chênh vênh, mong manh của thơ Nguyễn Bảo Chân. Đó là cái chênh vênh, mong manh của một tâm hồn nhạy cảm không ít lần Sợ mùi hương vỡ / Sợ màu cúc rơi. Nhẹ như mùi hương còn có thể vỡ, lành như màu cúc kia vẫn có thể rơi… Những giấc mơ trong thơ Chân hình như cũng chênh vênh mong manh như thế. Tại sao? Dù Chân có tâm niệm vỡ tan/ để lại bắt đầu thì khoảng cách giữa khát vọng, ước mơ với thực tại cuộc sống quá xa nhau: Trên chiếc dây giăng ướt đẫm giấc mơ tôi/ Tung tỏa bay lên, không thể nào kìm giữ/ Chạm tới bình minh/ Lại chạm vào cơn ngái ngủ/ Ở dưới kia… (Những giấc mơ trên dây). Ở dưới kia có gì vậy? Đây là bức tranh tả thực: Ở dưới kia, những ngã đường nhàu nhĩ dấu chân người/ Kiệt sức những bon chen/ Dối lừa phản trắc/ Đang mê mệt giấc nồng./ Ở dưới kia, Tình yêu bị bỏ quên/ Trong bóng tối cỗi cằn/ Thèm một ánh ngày/ Để tươi xanh (Những giấc mơ trên dây). Như là sự dễ vỡ, dễ tan, bi kịch cuộc sống khó mà ngăn nổi dẫu ước mơ của người phụ nữ chưa bao giờ lịm tắt: Ta về nhen lại những ước mơ/ ngùn ngụt cùng hoa giấy nở/ Giữa những cánh hoa/ những tàn tro/ ta nhặt nỗi cô đơn còn ấm lửa (Cô đơn).

“Tâm” của tập thơ này, tôi nghĩ đó là bài "Những chiếc gai mơ mộng". Có lẽ, nó đã gợi ý cho Nguyễn Bảo Chân đặt tên cho tập thơ là “Những chiếc gai trong mơ” chăng? Bài thơ khá ấn tượng này “ôm” trong nó toàn bộ tư tưởng, khuynh hướng và dấu ấn sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Bảo Chân thể hiện qua tập thơ. Đấy là “dấu vết” đậm nhất, sâu nhất của cuộc sống đã được lưu giữ trong Chân và bài thơ mang tinh thần bừng tỉnh, thoát vượt: Bông hồng vàng sáng giấc mơ em/ Bừng đêm của chị/ Những chiếc gai bướng bỉnh/ Cào xước khung tranh chật hẹp/ Thoát khỏi giới hạn sợ sệt/ Để bênh vực nỗi buồn. Ẩn dụ. Kín đáo. Sâu sắc. Dù đó mới chỉ là sự bướng bỉnh trong mơ nhưng cũng đáng trân trọng. Theo hướng đó, tôi nghĩ Nguyễn Bảo Chân đã tạo được ấn tượng trong tập thơ này.

Nguyễn Hữu Quý (Thơ Nguyễn Bảo Chân, NXB Thế giới, 2010)