 |
|
Việc sao chép những tác phẩm nghệ thuật cần giữ được giá trị gốc. Trong ảnh: Bức Phố Hàng Bạc của Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái |
Câu chuyện của mấy nhà văn với nhóm họa sĩ tuần vừa rồi khiến Mã tôi không khỏi giật mình vì sự xuống cấp đến ngạc nhiên trong đời sống thẩm mỹ nhiều lĩnh vực nghệ thuật hiện nay. Một họa sĩ nói rằng, chính mình đã tận mắt chứng kiến ngôi đền ở quê được xây dựng cách nay vài trăm năm, lối kiến trúc cổ công phu và khá độc đáo, nhưng đã bị chính quyền địa phương cho phép trùng tu bằng cách san bằng để xây lại hoàn toàn mới. Hỏi, tại sao phá sạch đi như vậy. Trả lời, phá đi để làm mới cho hiện đại, “các cụ”, tức Đức Phật cũng muốn “ăn ở” khang trang đàng hoàng. Trời đất, chuyện thật như đùa. Trùng tu di tích mà phá sạch đi xây mới cho khang trang hiện đại thì còn đâu ký ức dân tộc, còn đâu bản sắc văn hóa, còn đâu tín ngưỡng tâm linh… Mới rồi lại nghe tin đền thờ Lý Chiêu Hoàng từng được công nhận là di tích lịch sử-văn hóa đã bị đập bỏ để xây mới. Có người nói: Việc trùng tu đền đài, miếu mạo là công việc thường xuyên bắt buộc phải làm của mọi triều đại nếu muốn bảo tồn các giá trị văn hóa cổ. Nhưng trùng tu kiểu gì vẫn phải cân nhắc, xem xét thận trọng. Khi thi công phải làm từ tốn, nắn nót từng viên gạch, viên ngói, phải cố gắng cao nhất để lưu giữ bằng được những di sản của cha ông chứ không phải cứ có nhiều tiền là đập phá sạch trơn để xây dựng cho đẹp, cho mới, cho khang trang bề thế…
Câu chuyện trùng tu chùa chiền, miếu mạo đã như thế và mãi làm đau đầu các nhà văn hóa và những người tâm huyết với di sản của ông cha. Ngày nay, người ta không khỏi băn khoăn day dứt khi đứng trước chùa Dâu-một trong những ngôi chùa được coi là có xuất xứ cổ nhất đất Kinh Bắc. Nhưng qua nhiều lần trùng tu dường như nó không còn bóng dáng gì của ký ức. Chùa Trăm Gian (Hà Tây cũ) cũng có chung số phận “Ngày xưa, đâu rồi ngày xưa”. Làm gì còn nữa mà xót xa than vãn…
Và có lẽ không phải chỉ ở vài trường hợp kể trên. Nhiều địa phương khác trong cả nước đã có biết bao tiếng nói, bao văn bản kiến nghị, những lá đơn kêu cứu, nhưng chuyện xảy ra như nó vẫn thế-đập đi xây mới. Thành tựu duy nhất mà nó đạt được là những giá trị văn hóa truyền thống mà ông cha từng dày công gây dựng, cùng thời gian với nền kinh tế thị trường lộn xộn, đang dần biến mất. Thay thế vào đó là những sơn son thếp vàng hào nhoáng cầu kỳ, giả cổ giả kim, giả tây giả ta, nhố nhăng kệch cỡm, in đậm dấu ấn nô dịch văn hóa.
Đấy là chuyện chùa chiền miếu mạo, còn hội họa thì sao? Tháng trước, những người yêu mến mỹ thuật không khỏi giật mình khi nghe được thông tin ở một bảo tàng lớn tại Hà Nội trưng bày tranh, tượng giả. Thật ra chuyện phiên bản tranh-từ chép tay đến chụp hình, in ấn không có gì sai và thế giới người ta vẫn làm. Bởi thông qua cách làm này sẽ giúp cho các giá trị nghệ thuật được phổ cập, tạo điều kiện cho số đông công chúng tiếp xúc với mỹ thuật, và còn là cách để hòa nhập, trao đổi học hỏi những giá trị tinh thần của nhân loại… Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì có gì phải kêu ca phàn nàn. Cái đáng buồn ở đây là họ biến một chuyện nghiêm túc thành cuộc chơi nhập nhằng: chép không ra ngô ra khoai, tên tuổi lộn xộn, mập mờ, không rõ ràng, xuất xứ, phiên bản hay bản gốc… làm cho người thưởng thức rơi vào tình trạng mù mờ, thậm chí xem phải tranh “nhái” nhưng lại yên tâm rằng đó là nguyên gốc của Nghiêm, Liên, Sáng, Phái… Người ta lo sợ rằng, những thứ hàng giả này, đến một ngày sẽ xóa đi những tên tuổi bậc thầy từng một thời làm vinh quang cho hội họa nước nhà.
Xem ra, ngay cả ở nơi tôn nghiêm nhất, những khu vực mà giá trị tinh thần tưởng như bất biến nhưng cái giả vẫn ngang nhiên lồ lộ, vô duyên thách thức thì còn nói gì được nữa đây, Thiện tai, Thiện tai!…
MÃ PÍ LÈNG