 |
| Nỗi buồn cổ động viên. Ảnh: Xuân Gụ |
Một lần nữa, bóng đá Việt Nam lại lỗi hẹn với tấm huy chương vàng SEA Games. Thua U23 Mi-an-ma trong loạt sút luân lưu sau 120 phút bất phân thắng bại chiều qua, U23 Việt Nam đã không thể đi tiếp chặng đường chinh phục đỉnh cao mà đội đã hạ quyết tâm trước ngày vào giải.
Bỏ qua yếu tố may rủi ở những cú sút luân lưu, xét toàn cục, U23 Mi-an-ma xứng đáng với chiến thắng, còn U23 Việt Nam đã không thể hiện thực hóa khát vọng thành sự sắc sảo trên sân đấu. Tiếc nuối, đau đớn và day dứt, nhưng thực tế thì U23 Việt Nam đã không chứng tỏ được đẳng cấp và bản lĩnh tại kỳ SEA Games này. Trình độ chuyên môn của ta chỉ có vậy dẫu cho các tuyển thủ đã thi đấu với nỗ lực cao nhất. Điểm rơi phong độ của ta cũng không “rơi” vào các trận đấu của SEA Games 24 sau khi đã "phát tiết" hết ở các giải đấu khác trong năm 2007. Dường như, sự cố gắng và thăng hoa của các tuyển thủ U23 Việt Nam đã bộc lộ quá nhanh tại vòng loại Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008 và vòng chung kết ASIAN Cup 2007 (với những cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia) nên họ không kịp điều chỉnh về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu cho SEA Games 24. Không chỉ ở trận thua chiều qua mà trong toàn giải, U23 Việt Nam đã chơi bóng với sự nhạt nhòa, bế tắc về chuyên môn, đồng thời không đủ bản lĩnh để vượt qua sức ép. Năng lực của ban huấn luyện đội tuyển cũng đã hết tầm và họ không đủ khả năng có những thay đổi hiệu quả về nhân sự lẫn lối chơi. Qua từng trận đấu, U23 Việt Nam luôn thi đấu với sự thận trọng quá mức và không biết cách (hoặc không thể) phát huy những điểm mạnh mà họ từng thể hiện trong khoảng thời gian dài trước đó. Thiếu trụ cột ở vị trí này hay vị trí khác, cần thay đổi cầu thủ khi tình huống bắt buộc, nhưng tất cả những sự hoán chuyển mà ban huấn luyện U23 Việt Nam đã thực hiện đều không mang lại hiệu quả.
Có lẽ, việc ghép các tuyển thủ trong độ tuổi Ô-lim-pích vào đội tuyển quốc gia, kết hợp cả hai đội tuyển, hai lứa cầu thủ làm một đã không tạo ra hiệu ứng tích cực cho lối chơi của U23 Việt Nam. Hầu hết các vị trí ra sân của U23 Việt Nam ở SEA Games 24 đều tỏ ra quá tải, thiếu hưng phấn cần thiết để khẳng định sức mạnh như người hâm mộ đã kỳ vọng ở họ.
Rối về lối chơi, sau mỗi trận đấu, U23 Việt Nam lại rối thêm về tâm lý. Không có được sự tự tin cao nhất, không có quyết tâm “cháy hết mình”, việc U23 Việt Nam dừng chân tại vòng bán kết dù thật buồn nhưng lại là hợp lý.
So sánh lối chơi của 2 đội trong trận bán kết chiều qua, rõ ràng U23 Mi-an-ma đã thi đấu với thể lực sung mãn, sức bền tốt và khả năng “đọc” trận đấu, khai thác điểm yếu của đối phương tốt hơn. Có thể tiếc khi pha đột phá dũng mãnh và dứt điểm khéo léo của Công Vinh giữa hiệp 2 bị xà ngang từ chối bàn thắng, nhưng U23 Việt Nam cũng đã gặp may khi Vĩnh Lợi mắc sai lầm trong pha băng ra trước khi cản phá thành công quả phạt đền ở phút chót để kéo trận đấu sang 2 hiệp phụ rồi loạt đá luân lưu. Không ít cổ động viên Việt Nam đã bật khóc sau khi Vũ Phong, Xuân Hợp và Long Giang đá hỏng cú sút luân lưu, nhưng đó là thực tế mà chúng ta phải chấp nhận bởi U23 Mi-an-ma đã chơi hay hơn và cũng không thiếu khát vọng ở cuộc đọ sức này.
Giấc mộng vàng vẫn dở dang. Giờ không phải là lúc tiếc, buồn mà đội tuyển cần xốc lại tinh thần thật nhanh để chơi tốt trận tranh huy chương đồng trước khi chúng ta phải mổ xẻ, phân tích kỹ những vấn đề từ thất bại này để thấy rằng, bóng đá Việt Nam đã thiếu sót và sai lầm thế nào trong quá trình chuẩn bị và thi đấu tại SEA Games 24. Có lực, có quyết tâm nhưng không biết phát huy đúng lúc, đội tuyển U23 Việt Nam đành lỗi hẹn với trận chung kết SEA Games 24 khi chúng ta không vượt qua được chính mình.
Trận bán kết còn lại, U23 Thái Lan đã thắng U23 Xin-ga-po 3-0. Ngày 14-12, U23 Việt Nam gặp U23 Xin-ga-po trong trận tranh huy chương đồng, U23 Thái Lan gặp U23 Mi-an-ma trong trận chung kết.
ĐỨC HIẾU