Đình làng tôi có từ thế kỷ 17, là một ngôi đình đẹp ở bờ Bắc sông Gianh. Thời kháng chiến chống Pháp, là nơi liên lạc và họp kín của các đồng chí ở Phủ ủy Quảng Trạch; là địa chỉ đỏ củng cố, duy trì phong trào Việt Minh trong vùng địch hậu, tiến tới Cách mạng Tháng Tám. Chính vì thế, đình làng tôi đã được công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh.
 |
| Đình Nông Lực, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: fotovn |
Tôi còn nhớ, kiến trúc của đình ngày xưa rất đẹp, được làm từ những nghệ nhân có tay nghề tài hoa. Trong đình có những cột gỗ lim nhẵn bóng, to đùng, vòng tay của lũ trẻ chúng tôi hai đứa ôm không xuể. Các tấm gỗ kèo, băng, xà đều được chạm trổ công phu và tinh xảo. Nhìn từ đầu đến cuối không thấy mối ghép mà chỉ thấy liên hoàn mai, đào nở hoa cùng tứ quý long, ly, quy, phượng uốn lượn. Thanh mảnh và kỳ công vậy nhưng đó chính là giàn đỡ vững chãi cho hai mái đình rộng, lợp ngói vảy thâm cổ kính hàng trăm năm.
Niềm tự hào của người dân làng tôi là có “cây đa, bến nước, sân đình” rất nên thơ. Sân đình rộng và có cây đa cổ thụ tỏa bóng, từng che chở bộ đội của một tàu Hải quân năm 1965 chiến đấu trên sông Gianh. Còn lũ trẻ chúng tôi thường ra sân đình chơi đánh khăng, trốn tìm và tập trận giả.
Tất cả ký ức non nớt của tôi về đình làng chỉ có vậy. Bởi năm 1967, một quả bom của giặc Mỹ nổ cách đình vài mét đã thiêu trụi mái đình làng. Cả hai cuộc chiến tranh, dù tản cư nhiều lần lên chiến khu, nhà cửa bị đốt hàng chục lần nhưng hết giặc, bà con làng tôi lại trở về nơi chôn nhau cắt rốn, dựng nhà, xây đình làm nơi họp làng. Các cụ cao niên cho biết: Riêng từ thời vua Minh Mạng đến nay, do bị cháy nên đình đã làm lại đến ba lần, lần sau to hơn, đẹp hơn lần trước. Đình là nơi thờ cúng các vị Thành hoàng và cũng là nơi Hội làng khi mùa xuân đến.
Lễ hội đình làng quê tôi thường tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng hằng năm. Đó cũng là nét văn hóa riêng của người dân ở vùng Bắc sông Gianh. Đình làng là tâm điểm của lễ hội. Dù ở đâu, làm việc lớn hay nhỏ, ai cũng bình đẳng dưới ngọn cờ ngũ sắc treo trước cổng. Ngày xưa hội làng, tại sân đình tổ chức đón rước những người học hành đỗ đạt khoa bảng, nay phong tục tốt đẹp ấy vẫn được duy trì. Ông tôi bảo, ngày xưa nếu thi đỗ cử nhân như cháu là được rước kiệu về làng. Bây giờ không có kiệu, được nêu tên như vậy cũng mở mặt lắm rồi…
Mấy năm trước, mỗi lần nghỉ phép về thăm nhà, thế nào mẹ cũng nhắc tôi vào đình thắp hương vái tiên tổ. Theo mẹ là để được phù hộ sức khỏe, khi hành quân “chân cứng đá mềm”. Và mỗi đợt hành quân về những miền quê xa, khi thấy thấp thoáng mái đình là tôi lại nhớ quê mình đến nao lòng. Quê tôi-một miền quê cách mạng.
XUÂN VUI