1.

Chiếc ba lô

kỷ vật cuối cùng

cõng

trên mình

Vầng trăng úa.

Vầng trăng chẳng bao giờ lặn

trong miền trời còn lại của anh

những giọt máu

cũng không nguyên vẹn!

Cuộc vui

sau khúc khải hoàn

lẫn khuất lời hăm ác quỷ

điệp-khúc-da-cam

nối dài

tiếng bom rít…

2.

Trong bình minh chiu chíp tiếng chim

đứa trẻ tật nguyền lại cõng vầng trăng úa

đứa trẻ không có thời thơ ấu!

Bên con

anh bày những trò chơi

với tuổi thơ đã qua

với tuổi thơ đang mất…

Giọt nước mắt

ngược về Trường Sơn!

HOÀNG THANH MAI