Mấy hôm rồi dư luận báo in, báo mạng trong nước, ngoài nước rôm rả về chuyện quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài. Nghe nói, có ngót trăm dịch giả từ nước ngoài khăn gói đến khách sạn Tây Hồ (Hà Nội) tham dự hội nghị văn học dịch lớn nhất nước ta từ trước tới nay. Và cũng ngót nghét vài trăm dịch giả, nhà văn khắp ba miền Bắc-Trung-Nam kéo nhau về Thủ đô dự lễ khai mạc. Để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công đưa văn học Việt Nam ra nước ngoài, Nhà  nước hào phóng chi một khoản tiền không nhỏ hòng mong các nhà văn có dịp mở mày mở mặt giới thiệu mình với bạn bè thế giới. Và Hội nhà văn cũng nhân cớ này mà tán dương sức mạnh quang minh chính đại của mình trước bàn dân thiên hạ. Thôi thì năm thì mười họa mới có một lần, âu cũng là việc cần làm trong thời buổi giao lưu mở cửa hội nhập với bốn phương bạn hữu thời nay. Mã tuy mù tịt không biết mô tê văn chương thơ phú là gì, nhưng cứ nghe báo chí xôm xôm thì bụng cũng râm ran sung sướng; bởi lẽ giản đơn  văn học là cái gốc cội của mọi môn nghệ thuật. Văn học nước nhà mà lên ngôi, ngạo nghễ nghênh ngang trước mắt dân Tây dân Tàu thì niềm kiêu hãnh vinh quang cứ là rung rinh tận chân tơ kẽ tóc mọi con dân Việt, chứ hèm gì chỉ mấy ông văn nhân, thi sĩ… Vì có tâm nguyện như trên nên Mã tôi mừng lắm. Lại còn nghe từ mấy tháng nay, khi  hay tin Hội nghị văn học dịch, có nhà văn, nhà thơ xứ ta mất ăn mất ngủ phấp phỏng đợi chờ. Người thì cân nhắc đắn đo xem trong hành trang đời viết của mình có gì đáng giá nhất để mang ra khoe cùng bàn dân thiên hạ. Người thì tác phẩm trót vung tay tặng sạch sành sanh giờ có việc thì chạy ngược chạy xuôi tìm người thân bạn bè xin lại để mang ra hội nghị tặng dịch giả nước ngoài. Có người bí quá cấp tốc photo đại vài chục bản, miễn sao tác phẩm của mình kịp đến tay dịch giả năm châu là được. Rồi những cú điện thoại trong nước, ngoài nước réo vang, những cuộc hẹn hò gặp gỡ Ta-Tây quay như chong chóng. Có người tính toán chi li ngày giờ mời cơm bạn dịch nước ngoài, thời gian đưa bạn đi thăm thú vui chơi, mua quà gì tặng nhau là hợp lí… Nghĩa là bận rộn rối tung không khác gì ở nhà có việc đại trọng. Nhưng không tranh thủ thì mất thời cơ, xong hội nghị, khách ai về nhà nấy biết bao giờ tác phẩm mới có cơ may đến tay dịch giả ngoại quốc. Âu cũng là việc chẳng đặng thì phải khổ công. Cũng chỉ bởi nước ta nhỏ lại nghèo, ngôn ngữ Đông - Tây ít người biết đến, nên  mới sinh ra đủ chuyện nhiêu khê vui buồn như thế. Cái sự văn chương chữ nghĩa ngày xưa sao mà  các cụ ung dung tự tại, kính cẩn nghiêng mình đến thế mà nay con cháu khát khao hội nhập vất vả quá ta? Ôi! Cái nghề  cứ ngỡ cao sang quí phái vì cái anh hội nhập mà sinh nhiều sự. Nhưng thời thế thế thời, người ta vậy mình cũng phải vậy, biết làm sao?

Thực ra, cũng chưa thấy ai kêu ca gì cái sự khổ công quảng bá tác phẩm văn học của ta ra nước ngoài. Thời nay suy cho cùng có loay hoay khó nhọc đôi chút mà sách đến tay bạn đọc năm châu, hú họa lại được dư luận chào đón nồng nhiệt thì còn gì bằng, sướng quá lên là đằng khác. Nhưng khổ thay, từ trước tới nay, sách văn chương trong nước đa phần đều do các tác giả tự liên hệ, tự dịch rồi nhờ bạn nước ngoài hiệu đính, sau đó may mắn kiếm được một nhà xuất bản nho nhỏ để nhờ người ta in giúp, vì thế lượng sách in ra chỉ vài ba trăm cuốn. Mang tiếng là sách dịch in ở nước ngoài, thật ra có mấy ai để ý đến đâu. Vì thế văn học Việt cứ mãi mù mờ với người ngoại quốc. Còn nghe nói, ngót trăm độc giả đến nước ta dự hội dịch kỳ này thì chỉ rất ít dịch giả mới đến lần đầu, chưa hề biết mô tê răng rứa văn học Việt là gì, còn lại đều là bạn bè thân quen. Mà những người thân quen này dịch sách Việt cũng chỉ vì tình cảm anh em, mảy may không tính chuyện tiền nong công cán. Mà đã tình cảm anh em thì giúp nhau có lúc, có mức. Ai dám cả gan bỏ cả đời ra lo vì thiên hạ. Vậy nên cũng chớ nên kỳ công, kỳ vọng quá nhiều vào họ rồi lại thất vọng buồn thiu. Còn loại dịch giả lấy nghề kiếm sống thì nhất nhất phải chọn cho được tác phẩm hay, tác phẩm ăn khách. Không ai mất công đi dịch một tác phẩm mà mình không thích. Bỏ công cắm cúi dịch mấy năm mới xong cuốn sách mà chẳng ma nào ngó ngàng thì xôi hỏng bỏng không, vợ con nheo nhóc dại gì. Vậy nên nói như ông nhà văn nổi tiếng Đỗ Chu: Cứ viết cho thật hay đi thì khắc có người tìm đến xin sách mà dịch. Viết không hay mà ham nổi tiếng Tây- Tàu thì chỉ là ảo tưởng. Văn chương là máu chữ, đừng có tưởng bở…

Dẫu sao mấy ngày hội dịch văn học cũng vui. Người Tây-Tàu đến đất ta, được tham quan ngắm cảnh kỳ quan Hạ Long, Yên Tử đệ nhất thiên hạ cũng sướng rơn. Hy vọng nhân cớ này, người ta về không chỉ lo dịch văn học mà còn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, Tổng cục du lịch có khi lại hời to, thu về cả đống đô-la biết chừng. Còn nhà văn ta cũng vui, mấy ngày ngao du sơn cùng thủy tận đã quá còn gì. Bình thường mấy ai bỏ ra năm, sáu ngày vòng cua du lịch Tuần Châu-Hạ Long-Yên Tử… làm gì. Nói gì thì nói đây cũng là ngày hội. Mà đã là hội hè thì vui là chính, chả đúng thế sao?...

MÃ PÍ LÈNG