“Tác phẩm văn học hay như một chai rượu ngon, rất muốn được chia sẻ và uống cùng với bạn tri kỷ”. Đó là tâm sự chân tình của dịch giả Trịnh Lữ khi anh tình cờ lạc vào thế giới dịch…
 |
|
Dịch giả Trịnh Lữ (trái) và dịch giả Hoàng Hưng |
Từ mấy chục năm qua, tác phẩm văn học dịch luôn là một bộ phận không thể thiếu trên thị trường sách Việt Nam. Đóng góp vào việc giới thiệu, truyền bá văn học, văn hoá các nước vào nội địa là các dịch giả, những người trực tiếp làm việc với các con chữ nước ngoài và “chuyển tải” nó sang tiếng Việt. Một vấn đề được đặt ra là liệu dịch có đơn thuần là chuyển ngữ? Điều này đã được 4 dịch giả và nhiều bạn đọc cùng giải đáp tối 22-4 tại Trung tâm Nghệ thuật Việt trong buổi trò chuyện “Văn học dịch-không đơn thuần là chuyển ngữ” do Hội đồng Anh tổ chức.
Là đồng tác giả?
Cũng thật tình cờ, ngày 22-4, đã được ông Gra-ham Xút-clíp- Giám đốc Nghệ thuật của Hội đồng Anh- đính chính, là ngày mất của đại văn hào Uy-li-am Sếch-pia, không phải ngày 23-4 - Ngày Đọc sách Thế giới - như nhiều người vẫn tin chắc từ trước đến nay.
Có lẽ để tăng độ tập trung trong cuộc trò chuyện, những người tổ chức đã “tạm” phân chia bốn dịch giả văn học tiếng Anh tham gia theo 4 lĩnh vực (tương đối): Dương Tường-cổ điển, Trịnh Lữ-đương đại, Hương Lan-văn học thiếu nhi và Hoàng Hưng-thơ. Người dẫn chương trình, MC, không phải ai xa lạ, là nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Gần đây, anh không ngừng xuất hiện ở cương vị MC, mà có lẽ rất hợp với anh, tại hầu hết các buổi giao lưu, nói chuyện, giới thiệu tác giả, tác phẩm.
 |
|
Rất đông các bạn trẻ quan tâm đến văn học dịch |
Dịch giả “trẻ” Dương Tường, theo lời giới thiệu của MC, hiện đang sở hữu số dịch phẩm xếp chồng lên nhau chắc chắn cao hơn nhiều so với thân hình nhỏ bé của ông. Gần 50 năm trong “nghề” dịch, điều quan tâm của ông là truyền đạt được những tinh hoa văn hoá thế giới cho độc giả Việt Nam, đặc biệt là những người không hoặc ít biết ngoại ngữ. Ông cho biết quan điểm: người dịch cũng là đồng tác giả. Bởi theo dịch giả “trẻ” Dương Tường, người dịch tái tạo lại nguyên bản, trong một chừng mực nào đó đem cái tôi của bản thân vào trong bản dịch và dịch giả có nhiều tự do trong khuôn khổ để tung hoành.
Với dịch giả Trịnh Lữ, dịch đòi hỏi phải có hiệu quả văn bản đối với người bản xứ. Giải thích về điều này, anh nhấn mạnh, dịch không mang tính ngữ nghĩa, vì như vậy chỉ hợp với dịch các tài liệu lịch sử, còn đối với văn học, dịch phải có tính định hình. Có thể hiểu đó là người nước ngoài sung sướng, xúc động khi đọc tác phẩm như thế nào thì người đọc Việt Nam cũng phải được trải qua những sắc thái tình cảm như thế qua các bản dịch. Dịch giả Trịnh Lữ nhấn mạnh, “đó là nguyên tắc của tôi”.
Nếu chỉ đơn thuần là chuyển ngữ, thì khi dịch ngược lại, điều chắc chắn xảy ra là bản dịch mới sẽ thật khô khan và nực cười, nhiều lúc khó hiểu. Quan điểm này cũng đã được dịch giả Hoàng Hưng và Hương Lan chia sẻ. Đặc biệt đối với thơ, một thể loại thật không dễ cảm thụ. Do đó, một bài thơ dịch trước hết phải là một bài thơ tiếng Việt hay, Hoàng Hưng khẳng định. Ông còn quả quyết, “chỉ nên dịch thơ khi anh là nhà thơ”.
Nhưng để dịch tốt, dịch hay, người dịch không chỉ giỏi ngoại ngữ mà trước hết họ phải giỏi ngôn ngữ mẹ đẻ, rồi phải có vốn kiến thức sâu rộng về nền văn hoá, con người của đất nước được đề cập trong tác phẩm. Có như vậy, khi hiểu được cái thần của câu chuyện, dịch giả mới dễ dàng chuyển tải nó một cách sống động sang ngôn ngữ bản địa. Tuy nhiên, làm được điều đó không phải là dễ. Các dịch giả cũng đã không ít lần trăn trở, lao tâm khổ tứ với chỉ một, hai từ lạ trong tác phẩm. Như nhà thơ Hoàng Hưng chẳng hạn, ông đã phải nhờ cậy bạn bè và có tới 80 nhà thơ Mỹ vẫn lắc đầu không biết khi được hỏi về một từ mới được chế với nghĩa là “dân đồng tính luyến ái”.
“Dịch là chuyển tải nội hàm tác phẩm”
 |
|
Dịch giả Hương Lan (phải) và dịch giả Dương Tường |
Như vậy, có thể thấy rằng dịch không đơn thuần là chuyển từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Dịch chính là… dịch! Về điều này, dịch giả Thuý Toàn, tham gia buổi trò chuyện với tư cách khán giả, khẳng định, dịch là chuyển tải nội hàm của tác phẩm, không phải là chuyển ngữ và đề nghị các dịch giả nên đề chữ “dịch” ngay sau tên của mình.
Cuộc điều tra ngẫu nhiên qua phỏng vấn của Hội đồng Anh cho thấy, nhiều bạn đọc quan tâm tới tác phẩm dịch bởi tên của chính tác giả mà không phải là tên dịch giả. Tuy nhiên, kết quả đó chưa hẳn phản ánh đúng hiện thực. Không thể phủ nhận rằng, những năm gần đây, những cái tên dịch giả như Dương Tường, Trịnh Lữ, và gần đây là Cao Việt Dũng, Trần Tiễn Cao Đăng trở thành sức hút lớn kéo bạn đọc gần với tác phẩm.
Nhưng lớp tre già thì ngày càng nhiều, còn lớp măng mới mọc rộ lên về mặt số lượng mà chất lượng chưa được bao nhiêu. Đó cũng là điều trăn trở của nhiều dịch giả lớn tuổi và ngay cả những bạn đọc đòi hỏi tác phẩm dịch phải chuẩn và hay.
Với các dịch giả, giải thưởng lớn nhất là ngày càng có nhiều bạn đọc quan tâm và đọc các dịch phẩm của mình. Đó chính là sự công nhận những nỗ lực hết mình của dịch giả nhằm đưa những tác phẩm hay, có ích đến với bạn đọc. Đã từng có lần nhà thơ Tế Hanh cuốc bộ hàng ki-lô-mét đến nhà dịch giả Dương Tường chỉ để khen: “Moa đã đọc “Đồi gió hú” bằng tiếng Pháp nhưng moa không thích. Nhưng nay moa đọc dịch phẩm của toa, moa thấy hay”. Không chỉ khen mà ngay cả những góp ý mang tính chê trách cũng sẽ làm dịch giả cảm thấy hài lòng và là động lực để họ tiếp tục bắt tay vào những dịch phẩm mới, hay và tốt hơn.
Bài và ảnh: Mai Hương