Ông Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, Trưởng ban tổ chức lễ hội truyền thống làng Lệ Mật (ngày 20-24 tháng 3 âm lịch, 2017) chủ động đến chào khách thập phương. Một người dân bày tỏ chân thành: "Từ khi ông làm chủ tịch, đình chùa làng ta rạng rỡ bao nhiêu! Lễ hội cũng thật là chu tất!". Nhiều người đồng tình với ý kiến ấy. Tuy nhiên, ông chủ tịch lại nói: "Bà con nghĩ như vậy là lỗi lời, lỗi ý với tiền nhân, thành hoàng. Các bác cứ hướng lên đình kia rồi ngẫm nghĩ mà xem. 

leftcenterrightdel
 Đoàn trại Thủ Lệ hành lễ tại Lễ hội truyền thống làng Lệ Mật năm 2017.
Đức Thánh thành hoàng Lệ Mật ta khởi đầu từ một chàng trai làng nghèo khó, nhờ có dũng khí và tâm phúc, đả giảo long, cứu thi hài công chúa nhà Lý trên sông sâu nên được Vua chuẩn y lời thỉnh cầu, cấp đất lập ấp cho dân làng. Từ đó, Ngài trở thành người khai sáng vùng đất hoang phía Tây kinh thành Thăng Long, đưa dân sang lập 13 trại và xây dựng thành một khu nông nghiệp trù phú, nay là 9 phường trung tâm của quận Ba Đình và quận Đống Đa (TP Hà Nội). Cha ông ta đời này qua đời khác ghi truyền công lao của thành hoàng, xây dựng đình chùa miếu mạo làm nơi thờ tự và để bày tỏ kính ý. Đó là cơ sở xã hội-lịch sử để giờ đây, lễ hội truyền thống làng Lệ Mật trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chúng ta trùng tu, tôn tạo thiết chế, duy trì nghi điển hội làng theo đường lối phát triển văn hóa của Đảng thì cũng là trách nhiệm và bổn phận của hậu thế đối với tiền nhân. Thời nay, điều kiện thuận lợi gấp trăm vạn lần ngày xưa mà ta không phát huy được thành quả do tiền nhân tạo lập thì là đoản phúc mất rồi!".

Tại hội Trấn Vũ, phường Thạch Bàn (mồng 3-3 âm lịch, 2017), một bác giơ máy ảnh đón đầu đoàn rước thánh, lại nhắc những người đi đầu cười lên cho đẹp ảnh. Nhưng chẳng có ai cười! Nhất định không có cười! Bác thợ ảnh tỏ vẻ thất vọng, miệng càu nhàu thì liền được một cụ già dẫn giải cho. Cụ bảo: "Vui xem hát, lạt (nhạt) xem bơi, khoan thơi dâng lễ. Hành lễ trước thành hoàng, thái độ phải cung kính, hành vi phải nền nã. Không thể nhe răng ra cười được".

Lễ hội làng thời nay thường có việc ban tổ chức trao giấy ghi nhận công đức. Điều cần nói là, không hiểu tại sao ở một số nơi, người làm nhiệm vụ này lại hỏi người thực hiện công đức "Có cần lấy giấy ghi nhận công đức không?". Sự ấy thật là bất nhã. Người làm công đức là xuất phát từ thiện tâm đối với chủ thể mà họ hướng tới, tức là với việc làng, mà sâu xa là biểu thị sự kính ý đối với thành hoàng. Nếu không đặt ra việc trao giấy ghi nhận công đức thì cũng là một cách làm. Còn khi đã đặt ra rồi, đương nhiên ban tổ chức cứ thực thi đúng bổn phận. Nếu hỏi "Có cần lấy giấy ghi nhận công đức không", người thực hiện công đức nên trả lời thế nào? Bảo không cần, liệu có coi thường nhà đình? Bảo có cần, tự nhiên lại thấy như là mình làm phiền ban tổ chức... Cho nên, như một thành viên ban tổ chức lễ hội làng đã nói: "Vào lễ, phải tận tâm và làm đúng bổn phận".

Còn rất nhiều chuyện đáng suy ngẫm khác nữa ở các lễ hội làng. Và quả là không sai, khi nói hội làng là một môi trường văn hóa giàu tính giáo dục.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG