Đi đò ngược phá Tam Giang

Ơ hờ gió ơ hờ mây

Ta xênh xang lướt trọn ngày Tam Giang

Chiều buông tím cửa Thuận An

Nhấp nhô cát trắng thời gian vô thường

 

Ta thương một cánh hải đường

Qua giông bão nở trắng vườn Phong Lai

Ngũ Điền thơm thuốc bùi khoai

Xuyên qua cát bỏng đâm chồi phi lao

 

Ta về sen nở từ lâu

Tiếng ve rả rích trên cầu Thanh Hương

Ta về ngược những con đường

Đốt trong kỷ niệm khói mường tượng mưa

 

Gánh xôi lên cúng cửa chùa

Tôi xơi lộc Phật mất mùa tình duyên

Thì thôi về lại mạn thuyền

Mênh mang song mắt giữa miền Tam Giang

 

Đò trôi ngang dọc đó đăng

Bao nhiêu khô khát gió mang về trời

Chỉ còn tôi với tôi thôi

Giữa bao la nước và trời Tam Giang

VĂN CÔNG HÙNG