QĐND -  Tình quân dân là nét đẹp văn hóa của người lính Cụ Hồ. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, nét đẹp truyền thống ấy vẫn luôn luôn được gìn giữ, phát huy. Đó vừa là phẩm chất nhưng cũng là nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng của quân đội ta. Những thế lực thù địch thấu hiểu và cũng rất sợ điều ấy, cho nên luôn tìm cách khuấy đục, cản ngăn, phá hoại tình quân dân tốt đẹp vốn được bao lớp chiến sĩ đồng bào xây đắp nên từ 70 năm nay.

Chiến tranh. Hòa bình. Muôn vàn gian khổ, thử thách. Biết bao mất mát, hy sinh. Từ thuở áo vá chân đất, súng kíp tầm vông đến thời có đủ xe tăng, máy bay, tàu ngầm... hiện đại, quân đội ta vẫn khắc sâu lời Bác Hồ dạy: Trung với nước, hiếu với dân. Thực ra, suy cho cùng thì nước với dân là một. Trung thành với đất nước cũng là hiếu nghĩa với nhân dân và hiếu nghĩa với nhân dân là trung thành với đất nước. Nước chỉ vững khi dân yên, bởi thế mà từ thế kỷ 15, sau khi đánh tan quân xâm lược nhà Minh từ phương Bắc tới, Nguyễn Trãi mới đúc kết trong “Bình Ngô đại cáo”: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Vì muốn yên dân, muốn nước ngẩng cao đầu sánh vai với các quốc gia khác trên thế giới mà Đảng ta và Hồ Chí Minh mới lãnh đạo nhân dân Việt Nam rũ bùn đứng dậy chống lại sự xâm lăng của các thế lực thực dân, đế quốc giàu có, hiện đại hơn mình hàng chục lần. Cách mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân 1975... đó là những mốc son lịch sử vĩ đại do nhân dân và quân đội ta làm nên.

Không hề sáo mòn chút nào nếu ta nhắc lại điều này: Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Quá khứ - hiện tại - tương lai, Quân đội nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ giữ gìn và làm đẹp thêm truyền thống đó như một giá trị văn hóa lớn. Có thể nói, đó là “di sản văn hóa phi vật thể” của quân đội ta, nhân dân ta. Nó vừa là sức mạnh tinh thần vừa là năng lượng vật chất được lưu giữ trong quân đội ta, để những người lính Cụ Hồ nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Quân đội ta luôn được nhân dân yêu thương, chở che, đùm bọc. Nhân dân ta tự hào khi đất nước có những người lính anh hùng đã đánh thắng các kẻ thù khổng lồ và luôn "đồng cam cộng khổ" với đồng bào mình. Điều ấy, không phải trên trời rơi xuống, dưới đất mọc lên mà nó được tạo ra từ thực tiễn cuộc sống, từ bão giông lịch sử. Trước hết, phải khẳng định sự đồng thuận giữa nhân dân và quân đội ta trong việc lựa chọn con đường sáng đi tới độc lập tự do, hòa bình hạnh phúc cho đất nước. Từ đêm đen nô lệ, từ tủi nhục mất nước, từ gông xiềng trói buộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân đứng lên, quân đội sinh ra và làm nên những trang sử bi tráng nhất. Chẳng ai muốn tổng khởi nghĩa, muốn chiến tranh để lừng danh cả nhưng thử nhìn lại xem thực dân, đế quốc có cho nước ta độc lập tự do không, có muốn dân ta ấm no hạnh phúc không. Rõ ràng là không có điều ấy. Vậy thì, như lời một bài hát truyền thống của những người lính Cụ Hồ: Dù rằng đời ta thích hoa hồng/ Kẻ thù buộc ta ôm cây súng... Và, các cuộc trường chinh ái quốc phải xảy ra, đã xảy ra như một tất yếu lịch sử, như một hành động chân chính mang tên yêu nước nồng nàn.

Lữ đoàn Phòng không 241(Quân đoàn 1) huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Minh Trường.

Đó là cách ứng xử văn hóa của Con Người viết hoa. Không chấp nhận sự áp bức bóc lột và phải vươn tới tự do. Quân đội ta mang trong lòng tinh thần ấy và chính vì thế nó đã được nhân dân hết lòng ủng hộ. Cũng như nhân dân vĩ đại, quân đội ta chịu đựng rất nhiều vất vả, hy sinh để Đất nước được như hôm nay. Và, tình quân dân cũng nảy nở hết sức tự nhiên bền chặt lâu dài.

Cốt lõi của vấn đề là ở đó nhưng để cho dân tin yêu, che chở đùm bọc như con em của mình thì những người lính Cụ Hồ phải làm rất nhiều việc nữa. "Đi dân nhớ, ở dân thương” là câu thành ngữ nằm lòng của bộ đội ta. Để dân nhớ, dân thương, những người lính ngoài sự dũng cảm trên chiến trường còn phải biết khiêm nhường, tôn trọng nhân dân. Sự ngạo mạn, công thần của người từng xông pha trận mạc chắc chắn sẽ không được báo đáp bằng sự yêu quý, trọng thị của nhân dân. Quấy nhiễu, gây phiền hà cho dân sẽ chuốc lấy sự ghét bỏ, xa lánh của đồng bào. May thay, những người lính Cụ Hồ, xưa và nay phần lớn đã thấm thía được điều hay lẽ phải nên đã sống chan hòa gắn bó với nhân dân. Tình quân dân đã được ví như cá với nước và có không ít bài thơ, ca khúc hay viết về điều này. Các anh về / Mái ấm nhà vui... ấy là thơ Hoàng Trung Thông. Còn Tố Hữu thì: Anh về cối lại vang rừng / Chim reo trên mái, gà mừng dưới sân... Những người lính Cụ Hồ đi đến đâu, sức sống mới ấm áp lạc quan tỏa lan đến đó. Bây giờ cũng vậy, bộ đội Cụ Hồ vẫn là những người đến với dân sớm nhất trong bão lũ, hoạn nạn... Có người lính đã hy sinh anh dũng khi cứu dân. Những người lính biên phòng trở thành cán bộ, thầy giáo, thầy thuốc, người hướng dẫn chăn nuôi trồng trọt của bà con vùng cao, vùng xa. Vợ chồng xích mích nhau thậm chí mất con gà, con chó cũng nhờ bộ đội đồn, trạm giải quyết. Bộ đội Trường Sa là điểm tựa vững chãi của dân trên biển cả bao la. Bộ đội Trường Sa sẻ chia nước ngọt, chữa bệnh cho dân. Ở mọi lúc, mọi nơi, thời chiến cũng như thời bình dân là tai mắt của bộ đội. Nhiều đơn vị quân đội kết nghĩa với các chi đoàn địa phương hay các trường học. Hàng ngàn bức thư của các bạn trẻ ở đất liền đã vượt sóng gió bay ra Trường Sa và các vùng biển, đảo khác của Tổ quốc. Nhân dân và đặc biệt thế hệ trẻ đã hào hứng thực hiện cuộc vận động “Góp đá xây dựng Trường Sa” để “kê đảo lên cao”.

Đôi ba trường hợp vi phạm kỷ luật dân vận không thể phủ lấp được những việc làm tốt đẹp của rất nhiều cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đối với dân. Có thể nói mà không sợ ngoa ngôn rằng: Quân đội là lực lượng vũ trang được nhân dân yêu quý và tin tưởng nhất hiện nay. Tuy nhiên, dù số cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật dân vận rất ít nhưng không phải vì thế mà chúng ta không cảnh giác, ngăn ngừa những hành vi tiêu cực có thể xảy ra khi quan hệ với nhân dân. Tình hình xã hội ta bên cạnh nhiều mặt sáng đang có những diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến mọi người. Đoàn kết quân dân là một trong những vấn đề nhằm tới để chống phá của các thế lực thù địch. Họ rất muốn quân đội ta xa rời lý tưởng cách mạng, chia cách với nhân dân. Chỉ một đốm lửa nhỏ họ cũng muốn thổi lên thành đám cháy lớn. Họ rất muốn hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bị lu mờ trong cán bộ, chiến sĩ ta.

Bây giờ hơn lúc nào hết, quân với dân cùng chung một ý chí để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.

NGUYỄN HỮU QUÝ