Tất nhiên, đẹp hơn cả đẹp vẫn chỉ là cái đẹp và được hầu hết các từ điển tiếng Việt định nghĩa là "Tính từ. Một, người có nét mặt hình dáng khiến người ta muốn ngắm. Ví dụ, đẹp lão. Hai, vật gì có đường nét hài hòa màu sắc tươi tắn. Ví dụ, bức họa đẹp. Ba, gây được sự kính phục sự ngưỡng mộ. Ví dụ, cử chỉ đẹp. Đẹp đôi". Thế nhưng nhiều người nhạy cảm, kể cả những người chưa bao giờ háo sắc, thường hay nhầm lẫn cái đẹp là biểu tượng hiện thân chỉ có ở phụ nữ. Họ hấp tấp đau đớn suy nghĩ, đẹp tức là xinh, nên vội vàng gọi tất cả đàn bà là phái đẹp. Những người này (bao gồm thần tiên vua chúa văn nghệ sĩ lẫn lộn cả bình thường thảo dân) khi đủ dư dật thành đạt thăng hoa thì luôn vô cùng thích trang hoàng thật lộng lẫy cuộc đời của mình bằng thật nhiều mỹ nhân và mỹ nữ. Chính vì thế, trong lịch sử buồn bã đầy rẫy vô minh của vũ trụ, các hoa hậu chẳng khi nào bị ế chồng hoặc tệ hơn, bị lấy chồng nghèo. Các bà các cô trót có vẻ xinh xinh lại càng đinh ninh rằng, mình chính là lô-gô của cái đẹp. Khát khao tưởng là trong trắng vô tội này đã gây ra không ít những thảm họa khó lường, mà cuộc chiến xóa sổ thành Tơroa chỉ là một trong vô vàn những ví dụ kinh điển.

Theo bản dịch "Thần thoại Hy Lạp" của Nguyễn Văn Khỏa (NXB Giáo dục-1963) thì ở một bữa tiệc xa hoa trên đỉnh Ôlanhpơ có đông nhan nhản nam thanh nữ tú đang lịch sự vui vẻ ăn và uống, bỗng nữ thần bất hòa Êrix đột ngột đưa ra một quả táo vàng trên vỏ khắc dòng chữ, tặng người đẹp nhất. Lập tức bữa tiệc tràn ngập sát khí, tất cả các quý bà đều hùng hổ lao đến đón nhận. Sau một loạt rùng rợn vòng loại, chung kết còn lại nhõn ba người. Nữ thần Hêra phụ trách mảng quyền lực. Nữ thần Atêna phụ trách mảng trí tuệ và chiến tranh. Nữ thần Aphrôđitơ phụ trách phần tình yêu và sắc đẹp. Trước ba quan chức hàng đầu của ba ngành mũi nhọn như vậy, các nam thần run rẩy rụt rè (giống hệt đám công chức con trai bây giờ) đùn đẩy nhường nhau thành lập ban giám khảo. Rồi họ tháu cáy khôn ngoan dụ được chàng Parix, một thanh niên trần tục ngây thơ mới lớn, hoàng tử của thành Tơroa đứng ra làm chủ khảo. Với lời hứa sẽ cho Parix lấy được Hêlen, một thiếu nữ xinh nhất quả đất (thuật ngữ sành điệu của văn chương nữ 8X gọi là Miss World) nữ thần Aphrôđitơ đã giành được quả táo vàng. Khỏi phải nói hai quý bà còn lại nổi cơn tam bành như thế nào và đấy là nguyên nhân chính dẫn tới cuộc chiến hủy diệt nổi tiếng thành Tơroa kéo dài gần mười năm.

Ở ta cũng có một cuộc chiến tương tự, nhưng quy mô lớn và dai dẳng hơn nhiều, đấy là vụ tranh chấp giai nhân Mỵ Nương giữa thần núi và thần nước "Sơn Tinh, Thủy Tinh". Theo một số sử liệu đã thất truyền thì Mỵ Nương chấp nhận lấy thần núi bởi đơn giản nàng rất thích ăn các món thịt rừng nấu kỹ và vô cùng ghét các món chế từ hải sản tươi sống. Vì vậy khi đặt "mơ niu" cho lễ cầu hôn, Mỵ Nương chỉ toàn chọn những đặc sản thịt rừng. Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, tất thảy đều là món chín ninh dừ tuyệt đối không có tái. Ăn uống vệ sinh như thế, chắc chắn đương nhiên Mỵ Nương phải là người đẹp tuyệt vời thanh nhã gợi cảm.

Có lẽ vì những hệ lụy từ cái đẹp mang hình dáng đàn bà đem tới cho nhân loại quá nhiều đau khổ, nên tục ngữ người Việt vốn nhân hậu đã cố gắng cực đoan răn dạy "Cái nết đánh chết cái đẹp". Thực ra, ở phía hun hút sau cái nết chính là cái tạo dựng ra cái đẹp mà một biểu lộ rất đặc trưng của nó là sự dịu dàng. Lão Tử coi việc tạo ra tươi tắn dịu dàng là đặc điểm cơ bản nhất của "Sinh", đối lập với tính lạnh lẽo cứng nhắc của "Tử". Chắc là ngộ được chân lý này, nên tất cả những người mẫu tham gia chương trình thời trang hoành tráng tuy ăn mặc rùng rợn nhưng dáng đi đều uốn éo sinh động mềm mại mặt mũi vô cớ thanh thoát bâng quơ hớn hở cười.

"Cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới", đại văn hào người Nga Đôtxtôiexky nồng nhiệt khẳng định thông điệp này trong liên tiếp những tác phẩm lớn nhất của mình. Sự cảm nhận day dứt của ông đã mang tính tiên tri, chưa bao giờ thế giới của chúng ta lại bị cảnh cáo về ô nhiễm và băng hoại trầm trọng như bây giờ. Cái đẹp và chỉ có cái đẹp mới thanh lọc được những cặn đọng. Tất nhiên, cái đẹp là mong manh, tuy nó hiếm hoi nhưng lúc nào cũng có.

Biết trân trọng nâng niu và giản dị giữ gìn cái đẹp, phải chăng đấy chính là cái "đẹp hơn cả đẹp" mà chúng ta vẫn hằng ước ao đơn sơ mong nhớ.

Trần Khôi Việt