Nhìn cảnh đó lòng người dễ chạnh buồn hiu hắt. Nhưng với anh, những cảnh sông nước mây trời như vậy lại tạo ra một niềm hứng khởi, thích thú. Anh đứng trên thành cầu Long Biên chụp vài khuôn hình làm kỷ niệm. Có lẽ giữa chốn thành đô ồn ào huyên náo, khách bộ hành tìm được một không gian xa vắng như thế này thì thật là hiếm.
Anh lững thững bước xuống chân cầu. Đây rồi một bếp than hồng ấm áp như níu chân vị khách lãng du. Một người phụ nữ dáng nhỏ nhắn nở nụ cười tươi rói nhanh miệng mời anh vào thưởng thức món quà của thành phố. Anh kéo chiếc ghế con ngồi cạnh bếp than hơ đôi tay cho bớt phần tê cóng. Gió ngoài sông thổi vào dàn dạt. Những đốm than nổ tí tách rồi bay lên. Trong tiết trời này, thực khách được thưởng thức một bắp ngô nướng thì còn gì thú vị bằng. Chị bán hàng luôn tay quạt, vần xoay bắp ngô trên bếp than hoa hồng rực. Mùi thơm cứ thế dậy lên, kích thích vào vị giác của người lữ khách ngang qua chiều đông muộn màng mà chưa được dùng bữa tối. Nhận bắp ngô nóng hổi, anh đảo từ tay nọ sang tay kia, miệng thổi phù phù. Khẽ cắn vài hạt ngô nướng, anh cảm nhận được vị ngọt bùi, mùi thơm thoang thoảng hòa quyện vào nhau, lan tỏa trong khoang miệng và xua đi cái đói réo rắt của dạ dày. Vừa nướng ngô, chị bán hàng vừa thủ thỉ nói về những bắp ngô nơi bãi giữa như là một cách để người ăn vui chuyện, cũng là dịp hiểu thêm về món quà quê nơi phố thị…
Ngô nếp bãi giữa sông Hồng trở lên nổi tiếng là nhờ có vị thơm ngon hơn so với các loại ngô ở các vùng khác. Hạt ngô nếp mềm dẻo, vị ngô nếp ngọt thơm dường như được kết tinh từ những hạt phù sa lắng đọng bao đời. Dòng sông Mẹ hồng hào máu thịt nhọc nhằn bồi đắp để dải đất bãi giữa luôn trù phú tốt tươi. Mỗi mùa nước qua, những hạt ngô giống được ấp ủ trong lớp đất mịn màng. Ngậm đầy nắng mưa, sương gió, hạt khẽ cựa mình tách vẩy nảy mầm vươn lên mạnh mẽ. Rồi đến một ngày, ngô tình tứ trổ cờ kết hạt. Bắp ngô tách bẹ lớn dần. Những hạt ngô non trắng ngà đều tăm tắp ngậm đầy sữa non như để trả công người chăm bón. Dân bãi bồi khẽ tách lớp áo nhung xanh mịn màng, bấm hạt ngô còn sữa nhưng hạt đã chắc mẩy thu hoạch đem bán cho những người mua buôn. Từ bãi bồi, những bắp ngô nếp lại rong mình theo chân người đi khắp phố phường Hà Nội.
Trong câu chuyện với chị bán hàng, anh hiểu thêm về cuộc sống của những mảnh đời gắn bó bên bãi giữa sông Hồng. Họ đa phần là những người dân lao động nghèo khó, quanh năm sống nhờ nước dưới sông, ngô trên đồng bãi. Còn chị, quê ở xa mãi tận Hà Tĩnh, ra Bắc theo con đang học đại học. Hàng ngày trên chiếc xe đạp, chị chất tất cả nào nồi, nào bếp, nào ghế, nào ngô kẽo kẹt sang bên chân cầu ngồi bán hàng. Chị cóp nhặt từng đồng bạc lẻ, phần gửi về cho chồng ở quê, phần nuôi con ăn học, tằn tiện chắt chiu lắm mới đủ sinh hoạt ở nơi thành phố.
Nhìn chị bán hàng nhanh tay nhóm bếp thổi lửa, anh bỗng thấy động lòng thương cảm. Hình như mỗi bắp ngô bãi bồi đượm vị hơn bởi nó được chuyền từ tay những người lao động nọ sang tay người lao động kia. Anh thầm cảm ơn họ đã giúp khách qua đường mỗi dịp đông về có chỗ dừng chân. Trong mùi ngô thoảng bay, anh bồi hồi tìm lại được chút hơi ấm của chốn quê xưa.
VŨ DUY NAM