 |
| Đền Ngọc Sơn xưa. Ảnh tư liệu |
Nằm ngay trung tâm Thủ đô, giữa trái tim của cả nước, đền Ngọc Sơn là một địa chỉ văn hóa không thể thiếu trong tâm thức người Việt Nam. Hình ảnh ngôi đền nằm trên đảo Ngọc với chiếc cầu Thê Húc đỏ tươi giữa hồ Gươm xanh thắm đã là một biểu tượng tuyệt vời về không gian và tạo tác kiến trúc, một tổng thể kiến trúc Thiên-Nhân hợp nhất, vừa có vẻ đẹp cổ kính, hài hòa, đăng đối, vừa gợi nên những cảm giác chan hòa giữa con người và thiên nhiên.
Đền Ngọc Sơn hiện nay được xây dựng từ . Lúc đầu được gọi là chùa Ngọc Sơn sau đổi gọi là đền Ngọc Sơn vì trong đền chỉ thờ thần là ngôi sao chủ việc văn chương khoa cử và thờ , vị anh hùng có công phá . Ngôi đền có kiến trúc khá ổn định từ năm thứ mười tám (1865), khi nhà nho đứng ra tu sửa lại. Đền mới sửa đắp thêm đất và xây kè đá xung quanh, xây đình Trấn Ba, bắc một cầu từ bờ Đông đi vào gọi là .
Cổng vào đền Ngọc Sơn được thiết kế dưới dạng tứ trụ, ước vọng nổi bật là hai đại tự "Phúc - Lộc" ghi lại trên đó. Trên đầu hai cột đắp hình phượng "lá lật" phảng phất ý thức cầu sinh lực của bầu trời xuống cho đất. Trên (núi Độc Tôn) cũ, nhà nho Nguyễn Văn Siêu cho xây một tháp đá 5 tầng, đỉnh tháp hình ngọn bút lông, thân tháp có khắc ba chữ "Tả Thanh Thiên" (viết lên trời xanh), ngày nay thường gọi đó là . Tiếp đến là một cửa cuốn gọi là , trên có đặt một cái nghiên mực bằng đá hình nửa quả đào bổ đôi theo chiều dọc, có hình ba con ếch đội. Trên nghiên có khắc một bài minh nói về công dụng của cái nghiên mực xét về phương diện triết học. Người đời sau ca ngợi là: "Nhất đài Phương Đình bút". Theo nhiều tài liệu ghi lại, nếu trời xanh trong, đúng 8h sáng ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch thì bóng của đỉnh tháp bút Tả Thanh Thiên sẽ rọi đúng vào Đài nghiên! Từ cổng ngoài đi vào có hai bức tường hai bên, một bên là bảng rồng, một bên là bảng hổ, tượng trưng cho hai bảng cao quý nêu tên những người thi đỗ, khiến cho các sĩ tử đi qua càng gắng công học hành.
 |
| Cổng vào đền Ngọc Sơn với Tháp Bút ngày nay |
Tên cầu Thê Húc nghĩa là đón ánh sáng đẹp của mặt trời, cầu ở hướng Đông đón dương khí ban mai về với miền đất thánh thiện, nên cầu sơn màu đỏ - màu của sự sống, của nguồn hạnh phúc, của ước vọng truyền đời. Cầu Thê Húc dẫn đến cổng đền Ngọc Sơn, còn gọi là (lầu được trăng) dưới bóng cổ thụ, ở giữa một vùng cây cối um tùm, trông như từ dưới nước nhô lên. Đền chính gồm hai ngôi nối liền nhau, ngôi đền thứ nhất về phía Bắc thờ Trần Hưng Đạo và Văn Xương. Tượng đặt ở hậu cung trên bệ đá cao khoảng 1m, hai bên có hai cầu thang bằng đá. Tượng Văn Xương đứng, tay cầm bút. Phía Nam Ngôi đền có tòa Phương Đình (2 tầng, 8 mái) có tên là Trấn Ba đình (đình chắn sóng), ý nghĩa của lối kiến trúc này rất độc đáo: Là biểu tượng chống quy nước (chống lụt, úng - một ý thức thường trực của người dân Thăng Long). Ngoài ra, còn mang ý nghĩa gắn với dịch học, kết cấu đồng nhất với thái cực, mái trên nhẹ là dương, mái dưới nhẹ là âm, 4 phía mái là tứ tượng, 8 lá mái là bát quái... Vượt qua sân hẹp là đền chính thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, kiến trúc đền thể hiện theo kiểu "tiền nhị hậu đinh", có gốc phát triển từ chữ "tam" mà thành. Kết cấu của tòa nhà theo kiểu "tường hồi bít đốc" không xa cách lắm với kết cấu chung của nhiều nơi khác. Tuy nhiên, ý nghĩa liên hoàn trong cấu trúc thì được quan tâm đặc biệt đến từng chi tiết của những kiến trúc cổ, như đôi cá chép trên nóc tòa nhà Tiền bái tượng trưng cho sự no đủ, cho âm dương hòa hợp; chi tiết bộ ba cánh cửa là hiện vật khá điển hình về nghệ thuật dưới dạng chạm thủng và nổi. Đây là đề tài dựa trên nền tảng của tri thức dịch học. Phía trên bên trái được chạm rồng ở trên, rùa ở dưới; cánh bên phải là phượng ở trên, long mã ở dưới. Hai cánh cửa tượng trưng cho lưỡng nghi rồng là dương ở cửa bên trái cũng mang tính chất thái dương và phía dưới là con rùa tượng trưng cho thiếu âm. Như vậy, sự khép mở của bộ cửa này được coi như sự vận động của vũ trụ hình thành và nảy sinh.
Cho đến tận ngày nay, đền Ngọc Sơn cùng với quần thể các di tích như cầu Thê Húc, Tháp Bút... và hồ Gươm vẫn là một biểu tượng đẹp của Thăng Long ngàn năm văn hiến, và cũng là một địa chỉ văn hóa tâm linh luôn được đông đảo nhân dân nhớ đến.
Bài và ảnh: HÀ DƯƠNG