Với những học viên đào tạo sĩ quan chính trị, chúng tôi cũng phải hiếm lắm mới có buổi được xem văn công. Nhiệm vụ học-rèn cứ cuốn chúng tôi đi. Những ước muốn nhớ nhung cũng đành gác lại. Cho đến một ngày khi nhận được thông báo của nhà trường là tuần tới sẽ có đoàn văn công về trường biểu diễn, chúng tôi vô cùng hào hứng.

Chiều hôm ấy, đoàn văn công đã có mặt tại sân vận động. Chúng tôi rủ nhau đi chạy bộ. Thể thao là phụ, mục đích chính là... ngắm xem có diễn viên nữ nào xinh xinh không. Gặp cô nào cũng má phấn môi hồng. Chúng tôi chỉ dám liếc nhìn chứ không dám buông lời đùa cợt. Trên khán đài, mấy anh kỹ thuật đang hì hục chuẩn bị sân khấu. Từ chiếc loa phóng thanh bỗng vang lên tiếng thông báo ngọt lịm của cô diễn viên trong đoàn: “Kính thưa các đồng chí cán bộ, học viên nhà trường. Hôm nay Nhà hát Chèo Quân đội về biểu diễn vở chèo “Điều đọng lại sau chiến tranh”, kính mời toàn thể các đồng chí thưởng thức”. Nghe lời thông báo, có người thì hào hứng tán thưởng, có người lại tỏ vẻ ngán ngẩm: “Tưởng gì! Nghe chèo chán chết”. Riêng tôi thì vô cùng phấn khích. Đã yêu chèo, say chèo mà lại được xem trực tiếp trong lòng thành cổ Bắc Ninh thì còn gì bằng.

Mới chập tối mà tiếng trống chèo đã rộn ràng như thúc giục mọi người “bế bụng ra xem”. Lớp tôi cũng nhanh chóng tập trung mỗi người vác một chiếc ghế con ra ngồi xem hát. Cũng phải mất mươi phút chờ đợi. Hai bên cánh gà, diễn viên vẫn đang lùng nhùng thay xiêm y. Có cậu học viên tinh nghịch còn đoán rằng bên nào là diễn viên nữ hóa trang... Rồi tất cả lại cùng phá lên cười.

Sau lời giới thiệu, màn kịch được bắt đầu. Trên sân khấu chẳng thấy khung cảnh thơ mộng với cây đa, bến nước, mái đình. Trong ánh sáng đỏ quành quạch, khung cảnh núi rừng bị bom đạn tàn phá hiện ra thật đau thương. Vở chèo khắc họa sâu đậm hình ảnh những người lính trong chiến tranh. Giữa những mất mát đau thương, tình yêu của họ vẫn lung linh lan tỏa, xen vào đó là những mâu thuẫn, những nút thắt nghẹt thở. Bên những phút giây lắng lòng theo dòng cảm xúc của nhân vật, chúng tôi lại có những trận cười giòn giã. Dù là đề tài về chiến tranh nhưng vẫn không thể thiếu được những tiếng cười của các anh hề. Trông hai anh bộ đội hóm hỉnh một giả làm Thị Kính, một đóng Thị Màu cùng nhau diễn xuất giữa núi rừng Trường Sơn khiến khán giả ngồi xem không nhịn được cười.

Mỗi khi sân khấu thay màn, khán giả như bị cuốn hút theo những lớp lang của vở diễn. Cả khuôn viên sân vận động lúc thì rộ lên những tiếng cười hào hứng, lúc lại lắng mình để nghe câu hát đặt lời theo điệu “Chức cẩm hồi văn”, “Quân tử vu dịch”…  Dẫu không được nhìn thấy cái yếm thắm cánh sen, cái thắt lưng xanh hoa lý của cô Thị Màu, hay nghe câu “Duyên phận phải chiều” của nàng Thị Kính với chàng Thiện Sỹ, nhưng những câu hát chèo được cải biên vẫn cứ ngọt ngào, lắng sâu. Tiếng trống tiếng chiêng, cung đàn nhịp phách cứ dìu dặt nâng đỡ lời ca để câu hát thêm phần bay bổng lấp lánh trong lòng người nghe.

Vở chèo kết thúc cũng là lúc sương đêm vương đầy mái tóc xanh. Chúng tôi chưa vội về ngay mà nán lại giúp đỡ đoàn chèo thu dọn sân khấu. Cánh học viên trẻ lúc chiều thì vẫn không ngớt lời khen các diễn viên đang thu dọn đồ diễn: “Không ngờ xem diễn chèo, nghe hát chèo lại thú vị như vậy”. Khi ô tô lăn bánh cũng là lúc chúng tôi tắt đèn phòng ngủ. Nằm nhắm mặt lại mà những dư vị ngọt ngào cứ lan tỏa ngân nga như ru hồn người chìm vào giấc mơ yên lành.

VŨ DUY