Có một đêm nào, tôi từng đi dạo phố. Đèn đường loang loáng sáng theo bước chân mình. Những tháng năm “bao cấp”, thời tem phiếu ấy...

Hà Nội xe cộ thưa thớt. Hầu như chỉ là xe quân sự chuyển quân đêm. Có lúc gặp cả mấy chiếc xe chở tên lửa, dài ngoằng đi qua phố. Có lúc ở phía một đại lộ, dọc đê, bụi bốc mù trời; một đại đội pháo cao xạ 37 ly, trong đội hình hành quân, chuyển trận địa ra phía bờ sông, bảo vệ chiếc cầu phao Chương Dương nổi tiếng, nơi xe cộ vượt sông rầm rầm chuyển tới.

Những năm chiến tranh, đường phố Hà Nội đêm có dáng vẻ bí ẩn, quyết liệt, mà phố xá lá sấu vẫn rơi vào vai, như một cử chỉ rất thân tình! Cơn gió đầu đông se lạnh vẫn luồn vào cổ áo, khiến kẻ lãng tử đêm nay phải kéo áo chùm cho kín cổ...

Đèn đường không sáng lắm. Những chao đèn không biết lắp từ bao giờ, đung đưa. Tôi rẽ về phía Ô Quan Chưởng, vào Hàng Buồm... Những cửa hàng cháo tim gan vẫn mở. Người ăn xem ra cũng không đông lắm, người ra kẻ vào thấp thoáng. Có cả dáng bộ đội, dáng áo xanh thợ thuyền.

Hương vị bún ốc, mùi bỗng chua...! Thoáng trong ánh đèn, cô hàng nào kia vẫn đang nhể ốc, đặt từng con vào bát cho khách. Mấy cô gái Hà Nội, không biết ở ngay một con phố đâu đây, hay từ nơi sơ tán về, đang bâu lấy hàng bún ốc nổi tiếng, quen thuộc, chờ đến lượt mình được ăn (bún dạo này khá đắt, cuối năm mà) miệng thì ríu ran hỏi nhau chuyện phố, chuyện nhà, chuyện đám cưới cô bạn thân mà mình bận không về dự được...

Đi trong đêm phố cổ mất điện, hàng họ bán đêm, có khi là mẹt thuốc lá, mẹt thuốc tây, có khi là mấy đôi dép lê bầy trong hộp mở nắp, lúc đó đang thời thượng...; có lúc gặp mấy bà nạ dòng đang mặc cả một thước vải của ai đó mới mua được từ biên giới về, dưới một ánh đèn bão;... Chỉ những cảnh bình thường ấy mà sao lòng dạ cứ nao nao...

Tôi đến trước chợ Đồng Xuân, cái chợ lớn của Thủ đô thời bình, đông suốt từ mờ đất đến quá nửa đêm, bữa nay tối om, chẳng có một ai. Nhưng cái nhịp gõ kéo mời người đến ăn hàng của bác “thịt bò khô” vẫn tươi tắn và nghịch ngợm...

Ghé vào gọi một đĩa. Tiếng kéo cắt thịt bò khô đặt lên đĩa nộm đu đủ. Tiếng dội tương ớt, dấm rất nhanh và đều... Và khi tay mình đã được cầm vào chiếc đĩa nhôm mỏng, đưa thứ nộm chua chua ngọt ngọt tuyệt vời vào trong miệng lẫn vị thịt bò khô như một đối trọng, pha thêm vị bùi của lạc giã vẫn còn những mảnh lớn! Khi ấy, nếu còi báo động ở nhà hát thành phố có rú lên thì cả người bán với người ăn vẫn cứ đứng ì ra đó, với cái kiểu ăn bất di bất dịch bên hàng thịt bò khô này, từ trước đến nay...

Lại dạo bộ. Sau đó, tôi ghé vào quán nước ở phố Hàng Đậu. Chén trà đêm nóng được rót ra, ấp vào lòng bàn tay như cũng ấm hơn. Ngõ trong bước ra những người thợ đi làm ca ba ở một nhà máy nào đó, dáng đi chắc và khỏe. Họ ngược lên phía bờ đê Long Biên, rồi tắt hẳn những tiếng nói vọng lại...

Hà Nội lại có điện. Những tiếng reo à lên trong đêm, những tiếng reo chỉ thời chiến thuở ấy mới có. Tôi lại hình dung ra những sinh hoạt trong từng căn phòng, từng ngôi nhà, của người ở lại Hà Nội, của những bà mẹ lỉnh kỉnh chuẩn bị bánh kẹo, nước mắm, muối tiêu, mì chính và cả một gói ô mai mà cô con gái út đang sơ tán theo trường ở một làng ngoại tỉnh xa vốn thích!

Có tiếng bom, tiếng pháo bắn từ phía Yên Viên, Cầu Đuống vọng lại... Nhưng sau đó là tiếng chuông thỉnh ở một ngôi chùa nhỏ nào gần đây...

Tôi lững thững đi vào những phố cổ phía Hàng Bồ, Hàng Thuốc Bắc...

Đêm chưa khuya lắm. Trên đường phố, người đi bộ, đi xe đạp vẫn còn. Có những chiếc xe đạp đạp vội lên phía cầu Long Biên, phía sau là cả một bao hàng, chẳng biết có những gì trong ấy, đang vội vã qua đường để vượt cầu cho sớm.

Tôi lắng nghe... Trong một phố ngắn, có lẽ là Hàng Cá, trong một ô cửa sổ, vọng ra tiếng kèn ác-mô-ni-ca, đang chơi bài “Tình ca” của Hoàng Việt. Có lẽ một chàng trai Hà Nội ngày mai sẽ lên đường chiến đấu, đang đắm mình trong ca khúc yêu đương rất hợp với mình trong lúc này. Tôi đứng dưới đường nghe, xao xuyến, như muốn chia sẻ tâm tình với người chơi nhạc trên kia. Ngày mai, anh ấy lên đường chiến đấu. Ngày mai anh ấy xa người yêu, và xa Hà Nội nữa. Ngày mai...

Từ lúc ấy, trong đầu tôi chỉ âm vang điệu kèn ác-mô-ni-ca khiến cho đêm Hà Nội, tĩnh mà động, thâm trầm mà sâu sắc, với màu sắc riêng, chỉ mình mới có.

Theo: ANTĐ-Ngô Văn Phú